25 - (?)

390 56 16
                                    

Mái tóc vàng phấp phới bay theo gió cánh đào rụng đậu trên mái tóc ấy , đôi mắt cậu cụp xuống bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất 1 bó hoa hồng trắng .

" Sakura này tớ đã làm cảnh sát rồi đấy , tớ muốn cậu chúc mừng tớ... "

Đáp lại chỉ là 1 sự im lặng , cậu cứ ngồi nói mặc dù không có phản hồi , như không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này mắt cậu cay cay những giọt lệ như viên ngọc rơi xuống 1 bia mộ.. hình ảnh và chữ khắc trên đó quen thuộc thật ' Sakura Haruka..

" Sakura này.. hôm qua Togame anh ấy.. tự tử rồi , chắc giờ cậu với anh ấy đang ở với nhau nhỉ? "

" từ lúc cậu mất Umemiya có lẽ anh ấy là người thay đổi nhiều nhất.. Kotoha chị ấy cũng không khuyên được anh ấy "

" 3 năm rồi.. Nhanh thật đấy , tớ nghĩ tớ cũng sắp gặp được cậu rồi.. "

" Suo..Cậu ấy..Vừa bị tai nạn đó "

" tớ vô dụng thật.. Tớ cứ nghĩ nếu làm cảnh sát có thể bắt được người đã giết cậu..Vậy mà ngay cả 1 thông tin về hung thủ tớ còn không biết "

" Chouji..Anh ấy đi theo Togame luôn rồi "

" những người khác.. tớ không rõ tung tích "

" lúc nghe tin cậu mất thế giới của tớ như sụp đổ.. ngay cả gặp lần cuối tớ cũng không làm được.."

" tớ không đủ can đảm để đối mặt với nó.. Tớ nhớ cậu " 

ngay sau cái ngày bọn họ tụ tập mở tiệc tại nhà Togame bọn họ không thấy em đâu liền đi tìm , nguyên 1 ngày bọn họ tìm mà không thấy em đâu hầu như mọi ngóc ngách của thị trấn đều được bọn họ tìm không sót .

Umemiya đi sang địa bàn của Noroshi , anh chỉ cầu mong là Chika và Endou đã bắt em về đây... nhưng sự thật lại vả mặt anh 1 cái đau điếng , họ không bắt em tối qua họ cũng uống mà ngủ quên ở nhà Togame sáng dậy đã không thấy em đâu rồi .

Nghe như vậy Umemiya càng lo lắng hơn , vội vã chạy đi tìm em cả đám nguyên ngày không ăn không nghỉ chạy đi tìm em đến đêm vẫn không rõ tung tích em cứ như bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy , thứ khiến bọn họ bất an hơn là gọi cho em mãi không được .

1 tuần chôi qua vậy mà 1 chút tin tức cũng không rõ..

" Bảnh tin ngày hôm nay , 1 xác chết đã được tìm thấy ngoài rìa thị trấn Makochi "

Tai bọn họ như rè đi không còn nghe gì khi thấy hình ảnh cậu thiếu niên anh đào xuất hiện trên bảng tin (?) lúc em đi dạo em đang đi thì bị đánh ngất rồi bị giết nó vứt xác em ở vùng rìa thị trấn vì nghĩ không ai tìm thấy ?

1 tuần không ăn được gì tìm em đến kiệt sức khi nghe tin này bọn họ như sụp đổ hoàn toàn , từ lúc đó họ như  cái xác không hồn ngày ngày sống như địa ngục , mà đau khổ nhất thì chắc vẫn là Umemiya.. anh tự trách nếu lúc đó anh không mở tiệc thì có lẽ em vẫn còn sống..

Togame ? anh lại chịu hết trách nhiệm về phía mình.. anh tự nghĩ lúc đó anh đi với em ấy thì làm gì có chuyện này sẩy ra ? 

bọn họ mỗi người  suy nghĩ riêng  đều nghĩ mình có lỗi , nghĩ mình lên chết thay em.. mỗi ngày như địa ngục với họ những cái sác không hồn Tsubakno với Kotoha cũng buồn lắm chứ.. Hai người đêm về đều khóc đến khi đôi mắt sưng lên mà không nói ai biết..

họ chịu đựng những ngày sống trong ngục ấy vậy mà cũng được 3 năm , có lẽ Togame với Chouji không chịu được mà đi trước rồi.. Suo tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn mà do anh cố ý anh muốn gặp em..

Umemiya anh vẫn sống như 1 cái xác không hồn , 1 người cả ngày chỉ làm bạn với đống bia rượu 

Sugishita... không rõ anh đang ở đâu làm gì , từ hôm đó không ai thấy anh nữa.

Endou hắn cứ như phát điên vậy , từ lúc thấy em chết đi tinh thần hắn như không còn ổn định

Chika.. anh vẫn vậy vẫn sống bình thường.. nhưng có lẽ 1 phần của anh đã bến mất rồi cảm súc của anh.. không còn nữa , từ lúc em chết..



_ Wind Breaker - Allharuka _ Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ