15 # cứu rỗi

862 112 1
                                    


Từ khi nào thế giới của mình toàn 1 màu xám xịt ? tối đen , lạnh lẽo sự tự do.. là thế này à ?hay mình vẫn chưa đủ mạnh.. cứ chạy đi tìm thứ gì đó như 1 trò chơi truy tìm kho báu đến khi mở rương ra hoàn toàn trống rỗng.. vô vị , những thứ mình làm để đạt được điều gì ? đấu với kẻ mạnh sẽ vui hơn à nhưng sao.. mình không cảm nhận được gì hết vậy .

hôm đấy trong cái hẻm lúc mình đi ngang ánh sáng của trăng soi vào cái hẻm ấy mờ mờ ảo ảo hiện lên 1 người con trai với mái tóc 2 màu như âm dương tách biệt khiến cậu ấy nổi bật hơn bất cứ ai , cậu ấy rất mạnh 1 mình có thể đấu với hơn 30 thằng đô con , mình muốn đấu với cậu ta ! 

đợi cậu ta đấu xong mình sẽ đấu với cậu ta !....

vậy mà năn nỉ mãi cậu ấy không đấu , lúc ngồi ở công viên còn hỏi tôi sao tôi lại muốn đánh nhau đến vậy... ' đánh với kẻ mạnh giúp tôi dễ đạt được sự tự do hơn ' tôi đã trả lời cậu ấy như vậy .

ánh mắt cậu ấy liền chở lên khó hiểu rồi nhìn tôi chằm chằm , đáng yêu thật đấy , nhưng có vẻ cậu ấy không hiểu điều tôi nói giải thích

 ' nếu tôi mạnh tôi sẽ được tự do làm điều mình muốn , tôi sẽ vui hơn nhiều '

 cậu ấy nhìn tôi như thú lạ từ đâu vậy cái ánh mắt ấy như kì thị tôi nhưng sao tôi lại muốn cậu ấy nhìn tôi lâu hơn nữa.. đôi mắt đẹp thật đấy tôi muốn lấn sâu vào đôi mắt ấy hơn chỉ 1 chút thôi.. trầm tư nhìn tôi 1 lúc bỗng cậu ấy nói 

" cái đức tin nhảm nhí của mày ấy , tao đánh thắng mày thì có phải đang phá vỡ sự tự do của mày không ? "

' Đức tin nhảm nhí ? '

cậu ấy đang nói gì vậy .

" sự tự do là do mày  chính mày mang lại cho mình chứ không nhất thiết phải đánh đấm để đạt được tự do "

cậu ấy nói nhiều quá , tôi không hiểu !! không biết... đừng nói nữa.. những người bạn trước đó luôn bên tôi nhưng giờ quay lại chẳng thấy 1 ai nữa..

" niềm vui trước đó mày có được là do những thứ khác chứ không phải sức mạnh "

" đừng hiểu lầm về những thứ đó "

nghe đến đây tôi nhớ lúc trước mình cũng có khoảng thời gian rất vui với những người bạn, niềm vui khi đánh nhau hay chỉ là những bữa ăn cùng nhau cũng đủ , giờ thì sao ? sự tự do mình chạy theo nó vô vị quá , thậm chí những bữa ăn cũng tẻ nhạt không còn ngon như trước nữa , từ bao giờ vậy ? 

cậu ấy rời đi rồi , để lại mỗi tôi ở công viên , trước lúc đi cậu ấy còn xoa đầu tôi 1 cái

 ấm thật đấy , nhệt độ cơ thể con người ấy chỉ 1 cái xoa đầu thôi làm tôi vui hơn lúc đánh nhau nữa 

 những lời cậu ấy nói cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi đến hôm nay gặp lại nhìn thấy cậu ấy với Kame - Chan đánh nhau tôi mới hiểu cậu ấy nói vậy vì muốn tôi thoát khỏi vũng lầy hôi hám đó , lúc cậu ấy đánh với Kame - Chan trong mắt tôi chỉ có mỗi cậu ấy không biết từ lúc nào thế giới của tôi lại đa sắc màu chở lại , những màu sắc ấy cũng không sáng bằng người hai màu tóc kia , cậu ấy trong mắt tôi như phát sáng vậy , tôi không biết cảm xúc của mình với cậu ấy là gì nữa , nhưng tôi muốn ở gần cậu ấy nhiều hơn , người đã cứu rỗi tôi khỏi vùng bùn đó  !!



lời bộc bạch của Chouji 

_ Wind Breaker - Allharuka _ Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ