Hah~ cái cảm giác gì đây , được thỏa mãn ? , hay những thứ không hiếu hết được , cảm giác phấn khích làm sao , em đứng trên những cái xác trồng lên nhau như núi , mùi máu tanh tưởi khiến em thỏa mãn , đứng trên núi xác này mới đúng là vị trí của em , những thứ hạ đẳng không so được cũng không với tới được em .
có tiếng bước chân lại gần cúi xuống thì thấy 1 người con trai đang tiến về phía em hắn ta nhìn em như 1 thứ đồ vật hắn muốn có vậy ánh mắt ấy chứa đầy sự chiếm hữu , hắn chỉ muốn em là của riêng hắn , trong mắt hắn giờ chỉ có hình ảnh của em , hắn say mê nhìn em
em từ từ bước xuống khỏi đống xác kia bước ngang qua hắn thấy vậy hắn cầm tay em lại , phản xạ nhanh em quay người nhấc chân đá vào thái dương hắn hắn nhanh tay chặn lại được cú đá ấy nở nụ cười gợi đòn " hụt rồi- " vừa nói xong tay em đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn buông tay ra đá vào khủy chân ép buộc hắn phả quỳ xuống
" như vậy mới là chó ngoan "
" ah~ đau đấyyyy "
em đi ra khỏi con hẻm đó , hắn nhìn theo bóng lưng em mà cười tít mắt , đứng dậy thì hắn thấy em đánh rơi cái móc khóa hình mèo nhìn khá dễ thương , nhặt lên tính chạy theo để trả cho em mà mất dấu lên hắn chỉ đành dữ lại cái móc khóa ấy
còn 1 tuần nữa là em bắt đầu học ở ngôi trường mới , nhưng mà em vẫn đang bị lạc đường!! , trí nhớ em rất kém mọi thứ đều chỉ nhớ được 1 thời gian rồi quên , giờ thì em chẳng biết em đang ở đâu , 1 bàn tay đặt lên vai làm em giật mình quay lại
" ? "
" chào , không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây "
" tao quen mày à ? "
" hôm trước mới gặp ở con hẻm mà giờ cậu không nhớ tôi à , buồn thật đó nhaaaa~ "
" lúc nào ? "
" tối hôm trước trong con hẻm cậu ngồi trên đống xác đó ~ "
" tên bị tao đấm vào mặt à ? "
" đúng rồiiii ~ "
" hạ đẳng , mày ở đây làm gì ? biết đường không "
" tôi cũng bị lạccc ~ "
" Ngu đéo chịu được "
" chứ sao cậu ở đâyyy ? "
"..."
" mà cái này trả cậuuu ~ "
hắn nói rồi đưa em cái móc khóa hôm qua nhặt được , nhíu mày nhìn em chẳng nhận ra cái đó là của ai sao hắn lại đưa em
"cái gì ? cái này của tao à? tao chẳng nhớ luôn đấy "
" đồ của cậu mà không nhớ thì chịu rồiiii ~ "
" kệ mày tao về đây "
" cậu đi đâu vậy tôi đi vớiiii ~ "
" Cút ! "
em quay lại đục vào mặt hắn 1 cú hắn không kịp né mà ăn trọn , máu từ mũi hắn chảy ra ' mùi máu thằng này thơm , đỡ hơn bọn sâu bọ ' em nghĩ vậy rồi quay lại nhìn hắn xem hắn phản ứng ra sao , lúc đầu thì mặt hắn khá bất ngờ rồi lúc sau cười cười lấy tay lau máu ở mũi đi , thấy hắn không phản ứng thì em mới đi tiếp , mà hắn thì cứ lẽo đẽo theo sau , khó chịu thì khó chịu chứ chửi hay đánh hắn thì hắn cũng có chịu đi đâu ?
" tên cậu là gì vậyyyy ~ "
" ... "
hắn cứ lẽo đẽo theo sau em lải nhải đến nhức cả đầu
" mày hỏi tên tao trong khi mày chưa nói tên ? "
" Togame Jo , tên tôi cậu có thể gọi tôi là anh yêu cũng được "
" Câm! "
em quay lại đấm vào mặt hắn , ở với em lâu chắc hắn gãy mũi mất
" còn tên cậu ? tên cậu là gìiiii ~ "
nhìn dáng vẻ của hắn em lại nhớ đến hai người kia , cũng hay lẽo đẽo theo em như vậy
" Sakura Haruka "
em nghĩ đằng nào hắn chẳng vứt bỏ mình như 2 người kia lên nói tên cho hắn biết , tên này phiền thật nói rồi cũng không buông tha cho cậu hắn theo em về đến nhà luôn mặc dù em mò mãi mới về đến nhà
" này cút về được chưa đến nhà tao rồi "
" cậu ở trong cái nhà sập xệ này hả ? "
" thì ? "
" hay chuyển về ở với tôi đi "
" mày điên à biến đi tao vào nhà đây "
nói xong em mặc kệ hắn mà bỏ vào nhà , hắn cũng chỉ đứng đó nhìn em vào nhà được 1 lúc rồi quay đi , hắn làm em nhớ đến hai người kia , vào đến nhà em bộc phát cơn tức mà đấm vào tường khiến tường lõm 1 chút vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
_ Wind Breaker - Allharuka _ Ngoại lệ
FanfictionNày tình yêu là gì ? _ - OCC Không theo mạch cốt truyện chính