Chương 26: Nhạt Nhòa

163 14 0
                                    

Couple: Lee " Faker " Sanghyeok - Kim
" Deft " Hyukkyu
---------------------------

Chờ người tình lỡ là tình đầu tình gặp gỡ
Tình trong dĩ vãng, nhạt nhòa
-------------------------
Thế giới của tôi ngày trước nó rất đẹp, đẹp một cách tôi không thể ngờ đến rằng sẽ có một ngày mình được sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và trọn vẹn. Nhưng ... bỗng một ngày thế giới tôi đã sụp đỗ.

Nó sụp đỗ theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Rằng xung quanh tôi như bao trùm một màu đen u tối, tôi không biết mình nên làm gì và cũng không muốn bản thân mình làm gì cả. Tôi bị lạc, lạc trong chính thế giới mà tôi tạo ra và tôi mong muốn.

Ngày trước tôi lạc, em tìm tôi và là người dẫn lối cho tôi đường về nhà. Thế mà, bây giờ tôi lạc lần nữa. Em không còn tìm tôi và dẫn lối cho tôi về nữa rồi.

" Kim Hyukkyu chính là nhà, là đường về, là người dẫn anh không đi lạc nữa. Sau này, nếu anh có đi lạc. Em sẽ là người đi tìm anh, sẽ dẫn anh về nhà. Về bên đời em " em vui vẻ nắm tay tôi bước trên lối đường mòn cạnh một con sông trong bầu trời tối. Dù ánh đèn có lập lòe yếu ớt, tôi vẫn thấy rõ nụ cười em dành cho tôi.

Vậy mà, giờ tôi lạc em lại không tìm tôi. Tại sao vậy em, em hãy tìm anh đi. Hãy dẫn anh về nhà đi, anh lạc rồi. Lạc mất em rồi ...

-----------------------

" Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok à mau dậy đi anh. Dậy đi anh, dậy đi anh ơi " tiếng Minseok cứ thất thanh gọi, nhưng người nằm trên giường cứ nhắm tịt đôi mắt mình lại. Gương mặt nhăn lại, người đằm đìa mồ hôi do cơn ác mộng của bản thân đang lạc vào.

" Hơ ... " cuối cùng, tôi cũng đã tỉnh dậy sau giấc mơ ấy. Cố gắng lấy lại nhịp thở đang đập loạn xạ của mình cho bình tĩnh lại, rồi nhìn xung quanh mình. Minseok vì lo cho tôi mà hoảng đến mức khóc thút thít, Hyeonjun thì vừa vỗ về đứa bạn bé nhỏ của mình rồi chấn an nó rằng không sao rồi.

Mọi người đều ở đây, riêng em thì không còn ở đây nữa.

" Anh không sao Minseok, chỉ là anh nằm mơ thôi. Mau nín đi, khóc sẽ xấu xí " tôi cố gắng đứng dậy rồi đi lại chỗ cậu em mình đang khóc nhè, thấy tôi đi lại Minseok càng khóc to hơn rồi chạy nhào đến ôm tôi. Cậu muốn khóc, khóc cho quên đi những nổi buồn của hai anh em trong những tháng ngày qua.

" Nào, sắp kết hôn rồi đấy. Khóc như vậy rồi sao làm chú rể đẹp được, lỡ Minhyung biết anh làm em khóc như vậy có khi nó sẽ dí rồi đánh anh đấy " tôi vỗ về cậu như cách ngày đó em ấy dỗ dành tôi mỗi khi tôi buồn vậy, ngày đó em dỗ tôi như nào bây giờ tôi dỗ cậu như vậy. Vì tôi hứa, tôi sẽ chăm sóc cậu thay cả phần của em đến hết đời này.

" Em thách anh ta dám đánh anh, ai đánh anh hai em sẽ đánh lại người đó " cậu bé vẫn cứ khóc rồi gào lên nói, làm tôi không nhịn nổi mà cười lên với đứa em trai này. Thật là, tính cách rất giống nhau.

" Thôi nín đi, nay em đi thử đồ cưới rồi chụp hình đúng không. Anh hai đây cũng muốn xem nữa, mau về chuẩn bị rồi sửa soạn đi " sau một hồi vỗ về, Wooje mới buông anh ra rồi quay về phòng mình. Giờ đây chỉ còn Hyeonjun, tôi mới mệt mỏi mà ngồi xuống cạnh giường.

[ LCK ] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ