10. Gnasche

417 7 0
                                    

Couple: Lee " Gumayusi " Minhyung - Ryu " Keria " Minseok
WARNING: Vì tái ký rồi nên tui mới dám đăng 🥲 đây chỉ là fanfic không liên quan gì đến đời thường cũng như ngoài đời nha mấy bạn iu ~~~
--------------------------------

" Sáng ngày 2x/1x truyền thông Hàn Quốc đưa tin game thủ Ryu " Keria " Min Seok rời khỏi nhóm T1 sau 3 năm gắn bó với nhóm khi kết thúc trận đấu Chung Kết Thế Giới 202x. Hiện tại vẫn chưa biết cậu sẽ đầu quân vào bên nhóm nào " ...

Trên tivi cứ thế phát tiếp tin tức trong ngày, giọng nói vẫn vang đều đều cùng những tin tức khác. Chuyện Min Seok rời nhóm, ai ai cũng đã đoán được. Nhưng với mọi người, họ vẫn chưa chấp nhận được rằng cậu sẽ rời đi.

Lee Min-hyung cứ thế mà ngồi im không nói gì, làm tất cả mọi người rất lo lắng. Cách đây 3 hôm, trước ngày thi đấu, cả 5 người cùng anh huấn luyện viên và người bên công ty có qua gặp mặt bàn chuyện hợp đồng. Ai ai cũng lo lắng cũng như có suy nghĩ riêng cho tương lai, trong đó cũng có cả anh và cậu.

Vì năm nay là đến hạn hợp đồng của cậu cùng anh Min-hyung và cậu em út Woo-je. Khi bàn về vấn đề này, cả căn phòng liền rơi vào không khí im lặng. Không ai nói lên điều gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong âm thầm. Nhất là anh cả Faker Lee Sang-hyeok, anh gắn bó với T1 lâu nhất, cũng là người nhìn những đồng đội trước mình rời đi rồi có thêm những đồng đội mới sát cánh bên mình. Cũng là người nhìn từng người trong nhóm hiện tại gia nhập vào nhóm, cùng nhau tập luyện cùng nhau thi đấu nên giờ phút này có lẽ người buồn nhất chính là anh cả.

Nhưng ngoài Sang-hyoek ra, thì còn một người cũng buồn và đau lòng. Đó chính là anh, người mà thương cậu trong ba năm qua. Ba năm, một con số nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu, những kỷ niệm mà cả đời này anh cũng không thể quên.

Mọi người nhất quyết để thi đấu xong sẽ nói tiếp về vấn đề này, vì sợ nếu bây giờ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tập luyện cũng như thi đấu. Trong lòng ai cũng nghĩ chắc mọi người sẽ tái ký hết thôi, sẽ không có chuyện có người rời đâu. Vậy mà, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cậu cũng đi ...

Ngày cậu rời khỏi ký túc xá, hôm ấy trời âm u lắm. Mới vừa 9h sáng mà trời đã mưa lất phất, không khí lạnh cứ thế ùa về làm cho tâm trạng cũng như khung cảnh nơi đây nó buồn hơn.

Cho tới khi cậu bước ra khỏi ký túc xá rồi, cậu vẫn không thấy anh. Chắc anh giận cậu lắm, giận cậu vì không giữ lời hứa sẽ cùng nhau đồng hành cho đến lúc giải nghệ. Ngày đó, chính cậu đã nói sẽ cùng anh thi đấu thật nhiều giải. Sẽ cùng nhau tập luyện thật nhiều, để sau này sẽ lấy thật nhiều huy chương và cúp về cho mọi người. Ấy vậy mà, giờ đây lời hứa đó đã không thật hiện được rồi.

Trong những ngày cuối cùng cậu còn ở ký túc xá, mọi người cố gắng bên cậu nhiều hơn. Nói chuyện, tâm sự, chơi game, xem phim, đi dạo. Những chuyện mà ngày trước chưa làm được tất cả mọi người đều cùng cậu làm, xem như sự an ủi cuối cùng cho cậu cũng như những thành viên khác trong nhóm.

Mọi người không có trách cậu vì sao lại rời đi, họ chỉ buồn khi mất đi một người đồng đội giỏi, đồng đội tốt. Nhưng quyết định của cậu, mọi người vẫn sẽ tôn trọng. Không cùng nhau trong nhóm, thì hãy cùng nhau là những người bạn, người anh em, người đồng nghiệp cùng nhau thi đấu và gặp nhau trong những cuộc thi.

[ LCK ] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ