21. Ngoại Lệ Của Thần

368 26 2
                                    

T1

1. Hôm nay bầu không khí của cả đội lẫn huấn luyện viên rất trầm. Trước khi thi đấu đã yên lặng một cách đáng sợ rồi. Sau khi kết thúc trận 3, nhận được kết quả mà không ai muốn chấp nhận nó còn đáng sợ hơn. Không ai nói với ai điều gì, Wooje thì sụt sịt khóc mà vừa xem lại cả ba trận đấu cùng với Hyeonjun, Minhyung thì im lặng ngắm nhìn khung cảnh chiều tà ở đất nước Hàn Quốc này, Minseok thì len lén lấy tay lau đi những giọt nước mắt mình mà mở điện thoại đọc tin nhắn do mẹ gửi. Còn anh Sanghyeok đã cùng với thầy Jeong-gyun và anh Jae-hyeon đi phỏng vấn sau trận đấu rồi. Anh Kanghee thật sự muốn an ủi bọn nhỏ, nhưng cả bản thân anh bây giờ còn không ổn thì biết an ủi sao bây giờ. Cứ thế bốn đứa nhỏ mỗi đứa một nơi, anh chỉ đành bất lực nhìn tụi nhỏ đau buồn mà không thể làm gì.

2. Sau cuộc phỏng vấn, Sanghyeok mệt mỏi và lo lắng về tình trạng hiện tại của đội. Đã vô vòng Playoffs rồi nhưng đội đang bị xuống tinh thần, đã thế vấn đề DDOS cứ dai dẳng mấy tháng qua khiến đội không thể tập luyện như những đội khác làm anh rất bức bối.

Trở lại phòng chờ của LCK, mở cửa ra anh thấy đứa nào đứa nấy đều mang đầy tâm trạng và buồn bã. Thân là đội trưởng, là anh lớn, là người bồng bế, yêu thương các em mình. Thật sự anh không nỡ nhìn cảnh này như vậy nữa.

" Anh và thầy cứ vào trong trước đi, em đi gọi điện một lát sẽ vào " nói rồi anh cầm điện thoại ra ngoài phía ban công gần đó mà gọi ai đó. Thầy Jeong-gyun và anh Jae-hyeon biết chuyện đã thật sự ngày càng đi xa rồi, cứ như thế này người chịu thiệt thòi nhất là đội tuyển thôi.

" Alo anh Becker hả, anh xem bài phỏng vấn của em và thầy Jeong-gyun chưa. Cũng như anh thấy, tình trạng này cứ kéo dài thật sự không được nữa. Em mong anh và đội ngũ công ty giải quyết nhanh chóng. Mấy đứa mấy nay tập luyện không được nhiều, em đã cố gắng để mấy đứa qua nhà em nhưng như này không hiệu quả. Vâng, em biết rồi. Tụi em tin anh " sau cuộc nói chuyện kéo dài gần mười phút, đại khái về vấn đề tập luyện và DDOS cũng đã kết thúc. Giờ anh phải vô xem bốn con báo nhỏ anh nữa, út cưng của anh khóc nảy giờ rồi.

3. Mở cửa ra, vẫn là bầu không khí ảm đạm đó. Từ một đứa khóc giờ đây thành hai đứa sụt sịt rơi nước mắt và hai đứa to con thì buồn bã ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia.

" Minseok, Wooje ra đây anh có chuyện muốn nói với hai đứa " anh đọc tên hai đứa lên rồi đi ra ngoài, làm cho hai nhóc đang khóc cũng phải e dè và chút lo sợ vị đội trưởng nhà mình. Ra đó, có khi nào bị nghe mắng không ? Đó là những gì hai đứa nghĩ.

" Dạ anh cho gọi tụi em " Minseok và Wooje đi ra gặp anh, mắt vẫn còn vương vấn hàng nước mỏng do khóc.

" Biết tại sao anh kêu hai đứa ra đây không " anh nhìn hai đứa nhỏ nhà mình hỏi, giọng điệu hơi nghiêm khắc một tí.

" D-dạ không ạ " cả hai đồng thanh lên tiếng, bé út ban nảy vẫn còn buồn trận đấu giờ nghe giọng anh hỏi liền sợ sệt mếu hơn.

[ LCK ] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ