Hồi em còn nhỏ mẹ dặn em rằng sau này lớn lên phải làm một người tốt, phải kết hôn với một người yêu em thật lòng và đối tốt với em. Mẹ em luôn dặn và dạy cho em những điều mà mẹ thấy là tốt nhất cho em. Nhưng mẹ đâu biết, thế giới này tàn ác và khắc nghiệt như nào với em và mẹ của em.
Năm em mười hai tuổi, em chứng kiến mẹ mình bị bạo hành một cách tàn độc nhưng mình không thể làm gì ngoài cũng chịu những trận đòn roi cùng mẹ. Tới năm mười sáu tuổi, em thấy mẹ từ từ trút đi hơi thở cuối cùng dưới cây sắt to lớn của người mà mẹ hay nói đó là cha em.
Em chạy, chạy trốn khỏi nơi mà em nghĩ là địa ngục trần gian đối với em. Em rất hận người đó, nhưng em không biết phải làm như nào mới trả thù được. Em quá yếu ớt, em không thể mạnh mẽ đánh trả lại ông ta.
Có lẽ, ông trời thấy cuộc đời em quá bi kịch. Nên đã ban phước cho em gặp được anh, người mà theo em nghĩ vừa nguy hiểm vừa không nguy hiểm.
Em gặp anh ta trong một cuộc buôn bán người biên giới, khi em mém nữa bị bán cho một lão già bụng phệ đầu hói. Em thấy anh đang nhìn em, nên đã liều mạng mà giương đôi mắt đáng thương mà cầu xin anh hãy cứu lấy em. Lúc đó, em cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để dám xin anh hãy cứu mình. Nhưng em nghĩ, thà rằng có một tia hi vọng còn hơn là tuyệt vọng.
" Tại sao tôi phải cứu em ? Cứu em, tôi được lợi gì ? " giọng anh trầm thấp vang lên, hỏi em tại sao lại phải cứu em. Em có cái gì để đền đáp anh nếu anh cứu mình chứ. Trong lúc suy nghĩ miên man, em nào hay biết bên đội buôn bán người đang đi lại gần em. Họ kéo em đi khỏi anh, bắt em về cho người mà đồng ý đã mua em. Bất lực, lo sợ, sợ hãi, kinh hoàng. Đó là những gì mà em cảm nhận hiện tại. Em hét lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn gầy gò mà cầu xin anh hãy giúp đỡ. Nhưng em nhìn thấy, trong đôi mắt ấy được sự lạnh lẽo từ anh. Vậy là kết thúc rồi, cuộc đời em chấm dứt rồi.
Ngất đi vì mệt cũng như kiệt sức, em buông xuôi tất cả mặc cho cuộc đời số phận trớ trêu em. Em ước gì, mình chết đi như mẹ vậy. Nó giúp em giải thoát khỏi trần gian đầy ác độc này. Em quá mệt mỏi với cuộc sống khó khăn này rồi.
Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, khắp nơi được trang hoàng với gam mày chủ đạo hồng trắng. Chắc em bị người ta bắt đi rồi, em đã bị bán đi rồi mà. Bất lực nằm trên giường, em chẳng buồn nhúc nhích hay cử động gì. Chỉ nằm im mở mắt như cái xác không hồn nhìn lên trần nhà để thời gian cứ thế trôi qua. Em cũng không biết mình đã nằm vậy ở tư thế bao lâu rồi, em chỉ biết khi cánh cửa phòng mở ra em mới như một con robot máy móc quay đầu qua nhìn.
Thân ảnh to lớn, bận trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tay đen. Trên tay cầm một khây đồ ăn và nước uống. Đôi mắt vẫn sắc lẹm và lạnh lùng, người đó chính là anh.
" Tỉnh rồi thì dậy mà ăn. Tôi đưa em về không phải để em chết " anh đặt khây đồ ăn xuống bàn, xong ngồi vào ghế gần đó nhìn em mà nói.
" Sao anh cứu tôi, không phải lúc đó anh không muốn cứu tôi sao " cậu vẫn không ngồi dậy, nằm đó nhìn anh hỏi. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt, nó quyến rũ cậu kêu rằng hãy mau lại ăn đi. Nhưng không hiểu sao, cả cơ thể này nó như không phải của cậu vậy. Nặng nề đến không nhúc nhích, đành bất lực nhìn khây thức ăn xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK ] Saudade
FanfictionVẫn còn đó, đôi mắt ấy Như chưa từng làm bạn với thời gian Nhìn vào mắt anh em có thấy Một cuộc tình dang dở, vỡ rồi tan