Chương 34: Biển

87 9 3
                                    

" Mấy đứa này, có đứa nào muốn đi biển với anh không " Sanghyeok bước ra khỏi phòng sau ba hôm tự nhốt mình để ngỗn ngang với những suy nghĩ. Bốn bạn nhỏ đang ngồi thảo luận về chiến thuật cũng như meta mùa này thì nghe tiếng anh lớn hỏi. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn anh. Bẵng đi vài phút, khi anh sắp quay người rời đi. Minhyung mới lên tiếng đáp " Có em ".

Trên chiếc xe lớn, người cầm lái là Hyeonjoon. Cả bốn yên vị trên xe di chuyển về vùng biển ngoại ô cách Seoul đi đường khoảng 2 tiếng đi xe. Ngồi ở vị trí phía sau cửa bên trái, mở cửa sổ xe ra từng đợt gió ập vào. Nó khiến anh thanh tỉnh đi đôi chút sau một khoảng thời gian trôi vào suy nghĩ của mình. Nhóc Wooje đã ngủ từ lúc nào ở ghế phó lái, Minseok và Minhyung cũng mơ màng dựa vào ghế phía sau mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ còn anh và Hyoenjoon là vẫn thức, nhưng không ai nói với ai điều gì.

Đến nơi, cả bốn đứng trước một căn nhà nhỏ. Cũng không to lắm, nó như một căn nhà bình thường như những hộ gia đình dưới quê. Với một bếp nhỏ bên hông, một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ với năm bộ chăn ga giường cho mỗi người.

Mấy đứa cất đồ rồi thay phiên nhau đi tắm, tiếng nói cười rôm rã của bốn đứa nhưng vẫn không nghe anh nói bất cứ điều gì. Lửng thửng một mình xuống bếp cùng túi đồ ăn lớn ghé mua ở siêu thị trước khi cả đám tới đây. Anh lựa ra vài món nấu cho buổi chiều còn lại cất vào tủ lạnh nhỏ. Một mình sơ chế, một mình nấu ăn, cả buổi tối cả nhóm được anh trưởng nhóm chính tay nấu chính cùng một chút phụ bếp từ Minhyung.

Cả năm vẫn ăn uống bình thường như ở ký túc xá ngày trước, chỉ khác một chút là không còn những câu đùa ông chú nhạt nhẽo từ người anh cả của mình. Mấy đứa biết, anh còn vương vấn suy nghĩ nhiều lắm, nên là cũng ngoan ăn xong phụ anh dọn đồ.

Khi màn đêm buông xuống, những tiếng ve kêu cùng với tiếng sóng biển hòa làm một thành một bảng giao hưởng không tên. Anh thả hồn mình vào từng suy nghĩ miên man. Ánh trăng trên cao chiếu le lói qua những đám mây đen bao phủ, nó như hiện tại của anh với cuộc đời của anh. Rằng anh, nên tiếp tục nữa không.

Đắp chăn cẩn thận cho cả bốn đứa, chắc chắng mấy đứa đã ngủ say và đủ ấm. Anh mới từ từ nhẹ nhàng rời khỏi nhà đi về phía ánh trăng sáng le lói của đời mình. Đôi chân trần lấm tấm vết bụi, mặt cát mịn màng dưới lòng bàn chân ngày càng lún sâu như muốn giữ đôi chân đang mất dần kiểm soát của mình. Nó cố gắng níu kéo anh ở lại. Nhưng không thành đành bất lực mà nằm im đó nhìn anh đi xa bờ.

Bàn chân rồi đầu gối, từng làn nước đang từ từ bao lấy anh. Sao ánh sáng ấy xa quá, anh đi mãi đi mãi vẫn không chạm được vào. Đến khi mật nước chạm đến bờ vai nhỏ bé, anh cảm nhận như thân thể mình bây giờ muốn hòa quyện với biển cả bao la.

Nếu như anh ở đây mãi mãi, thì sẽ như thế nào ? Rằng biển sẽ ôm trọn thân thể anh, bảo vệ anh khỏi những điều không tốt ngoài kia. Sẽ che chở anh khỏi những điều tiêu cực và xoa dịu những vết thương mãi không lành ?

Những bước chân vô định, càng ngày càng lún sâu vào suy nghĩ của bản thân mình. Sắp đến gần tới ánh trăng le lói, anh giật mình khi phía sau ai đó đang ôm mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ LCK ] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ