Thanh mai trúc mã

1.3K 71 16
                                    

💥💥💥 Chap 1 là Thỏ trắng nhé, đây là chap 2, chap 3 là Không đơn giản, về sau là đúng thứ tự r ấy....huhu con W bị lỗi


____________

Hôm nay chương trình Giọng hát vì sao tới tuyển thí sinh. Nhật Tư rất mong chờ, cậu cùng Phu và Tang nắm tay nhau trong cánh gà hồi hộp chờ gọi tên.
Nam MC là một học sinh lớp 12, cùng câu lạc bộ âm nhạc với cậu.

"Sau đây là bài hát Why not me do Trịnh Nhật Tư, 11A2 trình bày. Xin mời"

Thỏ với guitar trên tay bước tới giữa sân khấu. Bởi diễn ra ở hội trường C2 rất lớn, cậu như lọt thỏm ở đây. Khi bước vào âm nhạc, cậu rất tận hưởng và tự tin, mọi người thấy được niềm yêu thích và sự đam mê với âm nhạc của chàng trai này.

Giai điệu bài hát có vẻ tươi mát vui vẻ nhưng lời lại thật day dứt và đáng thương.

Why oh why oh why

Tại sao oh tại sao oh tại sao

I wanna love you

Em muốn yêu anh

If you only knew how much I love you

Giá như anh biết em yêu anh đến nhường nào

So why not me

Vậy tại sao không phải là em
.....

Why not me - Enrique Iglesias

Gấu biết thỏ có lẽ nhìn ra rồi nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

______

Kết quả sẽ có sau một tuần, Nhật Tư cùng hai đứa bạn đi ăn kem. Vừa tới quán mắt đã sáng rực, cậu gọi liền 5 que.

Phu ngồi check in phàn nàn

"Ăn ít thôi thỏ ơi, béo lên rồi đấy nha."

"Hửm? Mèo chê thỏ hả? Đáng ghét"

"Ăn ít thôi không viêm họng đó."

Tay nhận lấy ly kem mới rồi như phát hiện ra ý hay mà hỏi bạn

"Gấu, mèo, hai cậu nói xem có phải bệnh cún sẽ quan tâm mình không? Mà không được, cún đang bận, cậu ấy sắp đá giải rồi."

"Thỏ này, cậu không thấy Cho rất lạ à? Anh ta cứ như đang che giấu gì ấy."

Bực bội cảnh cáo

"Gấu không được nói như vậy nữa, thỏ không thích đâu."

"Haiz, được rồi."

Vừa về nhà cậu đã nhận được tin nhắn của Cho

- Chiều nay mình phải đi tập luyện, tối về mình đưa thỏ đi ngắm hoàng hôn nha.

- Cún bận thì cứ làm đi, mình không sao. Tối gặp

- Tối gặp

Thỏ chưa lớn vẫn là thỏ hồn nhiên, Nhật Tư lại vui vẻ hát ca như thể buồn phiền nãy giờ không phải của cậu. Đi tắm thật sạch rồi chọn đồ trong khi 5 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, bây giờ mới chỉ có 3 giờ chiều.

Thỏ trắng ngâm mình trong bồn tắm 30 phút, dùng loại nước hoa được mẹ làm tặng rồi suy nghĩ tới buổi hẹn sắp tới, không nhịn được vui sướng lại cười thích thú.

Cậu bảo quản quà rất cẩn thận, là bánh sinh nhật được ba chỉ làm. Nhật Tư vội vàng ngắm nhìn bản thân trong gương rồi đạp xe tới trường khi chỉ gần 6h.

Giờ này đã tan học nên cũng không còn mấy ai, đã lâu rồi cậu mới nhìn ngắm toàn cảnh. Ở đây có rất nhiều cây, khu lớp học như hình chữ H lớn, hội trường C2 và khu thể dục như tách lẻ nằm bên cạnh. Khắp sân trường đều có ghế đá dưới gốc cây lớn, cậu thích nhất điều này.

Thấy tiếng hò reo của mọi người thỏ trắng ham chơi liền chạy theo.

Trước mặt cậu, bạn cùng bàn cùng Hạ Thư, thanh mai trúc mã của cậu ta đang hôn nhau, trên tay Hạ Thư là một chiếc bánh nhỏ và một bó hoa. Nhìn xuống chiếc bánh của mình, thỏ trắng như ốc sên thu mình, nước mắt bất chợt rơi, sự tủi thân cùng thất vọng len lỏi trong cậu.

Mẹ bảo đang hè nóng lắm nhưng sao cậu thấy mình lạnh. Ba bảo bánh kem rất ngọt nhưng cậu chỉ thấy sự đắng ngắt và chua chát.

Dòng lệ chưa kịp lau đã bị một hơi ấm bao lấy, ngăn cách cậu với khung cảnh kia. Có một giọng nói thủ thỉ bên tai

"Đừng nhìn nữa, tôi đưa cậu đi ngắm hoàng hôn nhé."

"Vừa mới 6h thôi, vẫn kịp."

Thỏ à, làm gì có hoàng hôn nào lúc 8h tối, làm gì có chuyện người ấy thật lòng với cậu.

Hoàng hôn là thời điểm mặt trời lặn về phía chân trời, kết thúc một ngày. Thời điểm bàn tay này mang hơi ấm tới là lúc cậu bước xuống bậc thang, kết thúc một mối tình không chân thành.

Song Tử đưa cậu tới bãi trống phía sau trường, cách đó khoảng gần 1km. Thỏ cũng ngạc nhiên với vẻ đẹp nơi đây, cậu chưa từng phát hiện ra nơi này.

Cả hai ngồi dưới bãi cát rồi lặng lẽ đón chào hoàng hôn.

"Đẹp quá"

Từ phía chân trời, đàn chim ríu rít ới nhau bay về tổ, tiếng gọi đồng loại như tiếng gọi của sự no đủ, đã đến lúc về nhà.

Thu gọn hoàng hôn, ta góp nhặt mảnh chiều sót lại.

Tiếng sáo ngân vang bên tai, ánh nắng nhạt dần rồi vụt tắt. Nhật Tư cười rất tươi, người ngồi cạnh như thể thấy chút nắng còn vương lại, tham lam muốn níu giữ dấu vết của hoàng hôn.

"Cảm ơn anh nhé, em ổn rồi ạ."

Không tiếng hồi đáp, chỉ có trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mà trả lời. Nhật Tư lấy bánh kem rồi dụt dè mời

"Anh, anh có muốn chút bánh không?"

"Tôi không thích bánh ngọt"

"Dạ"

Cậu cho rằng anh không vui nên cũng không dám mời, chỉ là vô tình nói thật

"Lần đầu em làm bánh, là ba dạy em."

Hóa ra lần đầu của em lại giành cho kẻ không biết trân trọng. Song Tử không nặng không nhẹ lấy thìa ăn một miếng thật to.

"Tôi ăn đầu tiên, bánh này là khởi đầu, không phải kết thúc."

Ý anh là, nó đánh dấu cho sự khởi đầu mới của em, liên quan tới anh. Không phải kết thúc chó má kia, có dính tới anh ta.

Bố đây thích bồ mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ