Cả trường biết Trương Ngọc Song Tử là con cháu Trương gia, Nhật Tư không biết.
Mọi người sợ Song Tử, Nhật Tư thì không.
Thật ra cũng không thể trách cậu, thỏ chỉ đi học rồi về nhà, không ở hội buôn nào, không tiếp xúc nhiều mạng xã hội nên mấy thứ về quyền lực gì đó cậu không để tâm.
Điều cậu quan tâm, sáng nay anh hùng đã ăn chưa?
Mới đó đã hai tuần sau sự kiện không vui vẻ đó, còn ba ngày nữa hội thao sẽ bắt đầu.
Hôm qua cậu tính đi cảm ơn anh và xin lỗi vì đi nhờ xe về mà không nói gì đã bỏ chạy. Chưa kịp rời chỗ đã bị câu nói của Trương Tiêu làm cho phân tâm,
"Anh Tử rất đáng thương"
Phu bất ngờ
"Sao thế, anh ấy là cháu trai Trương gia mà?"
"Không phải, anh ấy là con nuôi của bác Ngọc, bị mọi người ghét bỏ nên mới nhét tới trường này. Sáng này cũng chỉ được ăn mì và uống nước, thật tội nghiệp."
Phu kinh hãi tới rơi cả bánh, thông tin cũng quá sức kinh khủng rồi, mang tính tuyệt mật như vậy không ngờ lại được nghe. Nhật Tư mím môi nói nhỏ
"Ăn mì rất không tốt"
"Đúng vậy đúng vậy, cậu nói xem có phải rất đáng thương không?"
"Ừm"
Đưa hộp sữa cho cậu, Tiêu tỏ vẻ thần bí nói thầm
"Ngày nào mình cũng lén cho anh ấy sữa, nhờ cậu đưa dùm nhé."
Gật đầu nhận lấy rồi lấy bánh ba làm cho cậu ăn xế, Nhật Tư quyết tâm vỗ béo anh hùng, trông anh quả thật có chút gầy.
Thỏ trắng thập thò trước cửa phòng hội học sinh, không thấy ai nên đứng đợi ở cửa, mắt cứ nhìn nhìn mũi giày rồi thổi phù phù chơi với tóc của mình.
"Sao lại tới đây?"
"À dạ"
Đưa bánh và sữa trước mặt anh, cậu vội vàng giải thích mình không có ý xấu
"Này là sữa Trương Tiêu nhờ em đưa cho anh, còn đây là bánh, anh ăn mì nhiều sẽ không tốt."
"Mì?"
"Em là nghe Tiêu nói, không có điều tra anh. Anh, anh nhận đi"
Nhét vào tay anh rồi cúi đầu rời đi, trời ơi vậy là được rồi đúng không? Coi như cậu sẽ không áy náy vì được anh giúp.
Song Tử nghi hoặc nhìn đồ trên tay mình, lại còn mì gì ở đây, anh có bao giờ ăn mì à? Vậy là chiếc bánh được ăn còn hộp sữa đã rơi vào tay của Kiên Niên.
_______
Ngày hội cũng đến, khắp sân trường đông đúc người và cả hàng xe đẩy đồ ăn trải khắp từ cổng tới khu thể dục.
Khu thể dục của BangKok rất lớn, có đầy đủ sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bể bơi và cả đường đua cho các hoạt động chạy. Nói chung nó có tất cả.
Nội dung Nhật Tư thi đấu là bóng đá, cậu rất tự tin và yêu thích nó.
Không những đi thi, còn chung đội với người yêu cũ. Kể từ khi phát hiện bị lừa dối, cậu rất ghét Cho.
Phu còn đùa rằng thỏ là badboy, chia tay không có chữ lụy. Cậu thì không có đáp án, chỉ đơn giản thay vì tiếc nuối là sự ghét bỏ. Cậu rất dễ gần, khi yêu đương nhiên yêu hết mình nhưng nếu lừa dối cậu, sự tha thứ là không bao giờ.
Cầu thủ bên kia cố tình ngáng chân nên bên cậu được thưởng đá phạt trực tiếp.
Không ngoài dự đoán, Nhật Tư thành công ghi bàn.
Có sự chèn ép, chấn thương trong khi thi đấu là không tránh khỏi, thỏ bị đối thủ va chạm khiến chân bị thương.
Nhăn mặt vì đau, sự khó chịu nhưng không đủ sức phản kháng khi Cho chạy tới đỡ cậu.
"TRÁNH RA"
Song Tử cầm đồ cứu thương chạy vào. Quan sát thấy chân sưng, nghe tiếng kêu đau của cậu nên nhanh chóng sơ cứu. Xịt thuốc giảm đau, dùng các túi chườm lạnh nhanh. Chấn thương có chút nặng nên cậu đã được đưa ra sân.
Không phải trên băng ca cứu thương, thứ đỡ lấy cậu là lưng anh, cả hai di chuyển ra ngoài bằng đôi chân dài của trai m83.
Kiên Niên đứng ngoài nãy giờ sốc tới kinh hãi, khều khều tay Trương Tiêu bất giác hỏi:
"Mơ, mơ phải không? Anh Tử biết sơ cứu từ bao giờ vậy? Chẳng phải chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động này sao?"
Tiêu búi lại tóc rồi bỏ đi, đương nhiên bí mật của anh trai cô đâu dễ nói vậy được, hơn nữa tiền tiêu vặt là anh Tử cho cô, ngu gì mà nói.
Nói là anh em họ nhưng cả hai rất thân, bố mẹ cô coi anh như con ruột mà tin tưởng giao Tiêu cho anh quyết định.
Trương Tiêu vốn một mình nên rất thích có anh trai, cô bám theo anh từ nhỏ và rất ra sức bảo vệ dẫu điều ấy là thừa thãi.Bây giờ được anh giao nhiệm vụ giữ anh dâu đương nhiên phận em gái như cô sẽ hết mình hoàn thành, ai có ý định với anh dâu nhỏ chính là đối thủ của Trương Tiêu.
Trương Bá Ngọc vốn không quan tâm, ông còn chẳng xem thi đấu, cơ bản tới để rót tiền và "nhắc nhở" ban giám hiệu trường, cũng như buổi tới thăm nhân viên thôi.
_________Buồn nhưng lại vui, buồn vì không thể thi đấu tới cuối cùng nhưng lại vui vì không phải thi đấu chung với tên kia. Nhật Tư có chút rối bời, quả nhiên không nên yêu cùng lớp, hậu quả sẽ tới khi chia tay.
Song Tử để cậu xuống phòng y tế rồi quay đi. Trở lại với chai nước khoáng và một cái khăn ướt.
Sự mát lạnh từ cả trong và ngoài khiến thỏ thỏa mãn tận hưởng, vô tình thốt lên
"Hè này uống nước mát là đỉnh nhất, ôi mạ ơi phê"
"Phê vậy sao?"
"Hì, uống mát ạ."
Nhận thấy hơi vô lễ liền đứng dậy chào hỏi, chỉ là chưa kịp nhấc mông đã bị tay lớn ấn xuống.
"Muốn què?"
"Cảm ơn anh ạ."
"Không muốn nghe."
"Dạ?"
"Trả ơn bằng hành động đi"
Nhật Tư thấy cũng có lý, nói không ai mà chẳng nói được. Rất tự tin và vui vẻ đáp ứng
"Anh muốn gì ạ? Em sẽ làm, anh mau nói đi."
"Kiên Niên có chút bận rồi, cậu thay cậu ta làm trợ lý của tôi đi."
Kiên Niên bên này đang vui vẻ ăn bánh tráng mà không biết mình sắp bị đuổi, thôi thì bà bán bánh tráng lật không nhanh bằng tốc độ lật mặt của vị chủ tịch nào đó đi.
"Em, em không biết làm gì cả. Có ổn không ạ..."
Xoa xoa đầu nhỏ rồi mỉm cười, nụ cười chỉ kéo dài chưa tới 5 giây, cậu cúi đầu nên cơ bản không thể thấy giây phút ngắn ngủi này, thỏ ngốc thật ngốc.
"Không biết thì tôi dạy, tôi dạy cậu, mọi thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố đây thích bồ mày!
FanfictionNhật Tư vui vẻ cầm hộp quà tới sân bóng, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và bạn cùng bàn. Người ấy và thanh mai trúc mã của cậu ta đang hôn nhau. Một bàn tay chắn lấy tầm mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "Đừng nhìn nữa, tôi đưa cậu đi...