"Ê thỏ trưa nay ăn gà rán nhé, tớ mới biết quán mới ổn lắm, rủ cả Phu nữa."
"Tang ơi ăn mì ý, mì ý đi."
"Ok"
Phu tới cũng là lúc đồ ăn được đưa ra. Vừa gặp cả ba đã hào hứng kể nhau nghe đủ chuyện từ học tập tới đời sống. Tang học kiến trúc còn Phu thì là sinh viên Trường Sân Khấu Điện Ảnh BangKok.
"Dạo này sao rồi?"
Nhật Tư vừa ăn mì vừa đợi nuốt xong mới trả lời, "Vẫn ổn, tháng sau Song Tử đi lâm sàng ở bệnh viện rồi nên chắc mình sẽ tự tới trường."
"Anh ấy sao rồi, có về Trương gia không?"
"Không thấy anh ấy nhắc, cũng chưa thấy về bao giờ, mình không dám hỏi."
Tang xé gà phát tiếng giòn rụm của lớp da gà chiên mà nói, "Cậu cứ thăm dò xem thái độ anh ấy thế nào, dù sao vẫn là gia đình."
"Ừm, mình sẽ làm vậy."
"À". Phu đưa điện thoại cho hai bạn xem, trên màn hình hiện video của một gia đình nhỏ đang mukbang cơm tối, họ ăn rất ngon miệng. Cậu hỏi, "Họ đang ăn gì vậy?"
"Để mình xem bình luận, canh cua với cà pháo? Thấy họ nói vậy, mùa hè này ăn rất ngon, là món của Việt Nam."
Cậu ngạc nhiên, "Việt Nam sao?"
"Ừ"
"Hôm qua mình vừa ăn bánh đa nem theo công thức người Việt Nam đó, rất ngon."
Gửi tin nhắn cho anh nói đi với Phu và Tang, cậu báo sẽ tự về trước. Nhật Tư hỏi Phu xem chỗ nào bán nguyên liệu, câu trả lời luôn là tới siêu thị.
Nhật Tư bắt xe tới siêu thị gần trường, ở đó có đủ mọi thứ. Cậu đọc hướng dẫn cách làm của một tiktoker người Việt mà mua theo. Cậu muốn nấu cho anh ăn, cậu cũng muốn học nấu ăn giỏi.
Về tới nhà mới đầu chiều, ba tiếng nữa anh mới về nên cậu hoàn thành một số bài tập, tới sáu giờ thì đi lọc cua. Lọc xong thì để đó, bước tiếp là thái rau.
Theo video thì loại rau này có tên là rau cải, cải này không đắng. Thái rau rồi rửa sạch, rửa xong đem vào chảo lớn xào qua với gia vị, ba loại cậu thấy họ nói là mì chính, hạt nêm và bột canh.
"Không nên cho quá nhiều không mặn. Vậy thì bỏ nửa thìa?"
Cậu mím môi làm, tới bước nấu canh thì hồi hộp không thôi. Nhật Tư dùng thìa khuấy trong suốt quá trình đun, khi gần sôi và gạch kia hình thành tạo từng mảng cậu dùng thìa vớt ra một cái bát, cho rau vào.
Sôi lên lần nữa thì nếm lại rồi đổ nhẹ gạch cua lên phía trên, tắt bếp. Nhìn thành quả khiến cậu vừa vui vừa lo, lo sẽ không ngon và vui vì mình đã tự làm được một món ăn.
Nấu xong cậu liền chạy lên phòng tắm rửa, cậu thấy mùi cua này khá nặng.
Song Tử trở về, theo thói quen gọi bé ơi lại không nhận được hồi đáp, anh cất giày rồi đi vào bếp, thấy bồn rửa thì suýt choáng. Đủ loại bát đũa với xoong và cả mùi gì đó tanh tanh. Nhìn nồi rau xanh với mấy mảng mảng nổi lên khiến anh nhíu mày, "Cái gì đây? Trông dị thế này."
Rửa bát rồi lau tay, bước ra phòng khách liền thấy cơ thể nặng trĩu, cậu nhảy lên người anh. Song Tử theo bản năng đỡ lấy mông cậu để cậu dính trên lưng anh.
"Thơm quá, bé nhà ai ngoan quá ta"
"Bé nhà anh nè."
Nhật Tư chọt chọt má anh rồi đung đưa chân vui vẻ ôm chặt anh. Nhớ ra thứ trong bếp liền hỏi, "Bé ơi cái gì trong bếp vậy?"
"Á"
Tụt khỏi người anh rồi đẩy anh đi tắm, cậu dọn cơm, ngồi đợi ở bàn ăn.
Khi cả hai đối diện nhau, anh hỏi: "Em nấu cơm sao? Có bị thương không?"
"Dạ không, nay, nay em nấu canh cua, món của Việt Nam á."
Múc cho anh canh vào bát cơm rồi như người bản địa chỉ cách ăn, "Anh ăn chung với cà pháo đi, cà giòn giòn ngon lắm."
"À em mua hai loại, một loại muối truyền thống một loại là muối chua ngọt á, anh thử cả hai đi."
Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, anh từ từ ăn thử. Canh khá ngọt, vị ngọt tự nhiên và hiển nhiên không hề tanh như anh ngửi khi ở bếp, ăn kèm cà giòn giòn quả thật rất đã trong ngày hè. Anh gật đầu khen ngon.
"Thật ạ? Đừng dỗ em mà cố nuốt nha."
"Ngon thật mà, em cũng thử xem." Anh lấy thìa đút cậu ăn, vừa ăn xong cậu liền mở to mắt, "Đã quá anh ơi, nữa, mau ăn đi, em thèm quá."
"Bé ngoan có mệt không?"
"Dạ bé ngoan hết mệt ồi."
__________________
~ Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là “à lôi”
Cũng định solo hiphop cùng với trai bản nhưng mà thôi
Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả thính cả mồi
Nhà em có mấy quả đồi ừ thì anh cũng tính cả rồi
...
À lôi - Double2T
Tiếng nhạc vang khắp Trường Đại Học Y BangKok, nay là ngày diễn ra sự kiện âm nhạc, nơi sinh viên các trường quy tụ về vui chơi và tỏa sáng với niềm đam mê nghệ thuật.
Hạ Thu mặc quần bò ống rộng xanh cùng croptop trắng có hình chiếc giày đứng ở khán đài nói chuyện với Locket.
"Nãy tao vẫn chưa thấy bé thỏ, chẳng nhẽ không tới thật."
"Mày gấp gáp vậy làm gì? Đừng nói mày thích bồ thằng Tử nha, vãi"
Hạ Thu liếc tỏ vẻ mày khùng gì vậy rồi cười ẩn ý, "Có chuyện vui."
@@@
Đói
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố đây thích bồ mày!
FanfictionNhật Tư vui vẻ cầm hộp quà tới sân bóng, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và bạn cùng bàn. Người ấy và thanh mai trúc mã của cậu ta đang hôn nhau. Một bàn tay chắn lấy tầm mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "Đừng nhìn nữa, tôi đưa cậu đi...