Anh Tử ơi em tương tư anh

243 26 20
                                    

Thấy Song Tử cô lớp trưởng như bắt được vàng, "Ê Tử, sao, bé thỏ đâu?"

"Tao bảo em ấy không đến mà. Cố chấp."

"Ao, chán vậy, này lát nữa cẩn th"

Chưa kịp nói xong đã bị người bên tổ chức sự kiện kéo đi bởi cô cũng nằm trong đó. Locket lắc đầu rồi cùng anh xuống khu vực cho khán giả ngồi.

Với Song Tử thì không quá quan tâm, anh tham dự để cổ vũ Hạ Thu, theo lời cô ấy "bắt" và cũng để trao đổi tài liệu với giáo sư, anh đang nghiên cứu đề tài về bệnh Tù nhân, căn bệnh này do một loại virus có trong thịt gia súc, nó khiến bệnh nhân bị trói buộc trong cảm xúc và bị chi phối hành động, nó ăn mòn tiềm thức và bệnh nhân như thể trở thành một cỗ máy vô cảm.

Nay anh không đưa cậu tới trường nên vừa ngồi xuống đã nhắn tin

🍀: Bé ơi tới trường chưa?

Không có câu trả lời, Song Tử cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng cậu không cầm điện thoại, nhắn dặn dò ăn sáng rồi tắt máy.

Trong lúc đang cúi đầu xem tài liệu trên ipad thì một trận hô hào kích động vang lên, anh sẽ chẳng để ý cho tới khi nghe thấy tên mình.

Trên sân khấu, một nữ sinh mặc váy dài trắng cùng khăn choàng đầu cùng màu váy, rất có hình dáng cô gái dịu dàng, cô gái e thẹn cùng vũ đoàn nhảy phía sau, rụt rè thổ lộ tình cảm

"Trương Ngọc Song Tử, đàn anh, em thích anh. Anh Tử em tương tư anh đã lâu, cho em một cơ hội được không?"

Tiếng vỗ tay, hò hét và cả một dàn đồng ca "Đồng ý đi" vang lên khiến anh nhíu mày. Có một người chạy xuống đưa mic cho anh, Song Tử phất tay nói không cần.

"Tôi có người yêu rồi, bài hát của mọi người rất hay."

Nói xong liền một câu "Tôi đi trước" với Locket rồi rời đi.

Tiếng thở dài tiếc nuối và giọt nước mắt của người yêu đơn phương lặng lẽ rơi. Mọi người an ủi cô gái rồi cũng nhanh chóng tới thời gian trình diễn văn nghệ.

Vừa thấy Hạ Thu trong hậu trường ló đầu ra cười hắc hắc Locket đã thấy không đúng, nhìn giữa sân khấu, chàng trai thả mái trong bộ đồng phục áo trắng quần đùi đen ngồi trên ghế với cây guitar để trên đùi khiến Locket vừa thấy vi diệu vừa thấy buồn cười.

"Song Tử à, tiếc quá haha."

__________________

Nhật Tư mỉm cười chào mọi người

"Xin chào, tôi là Trịnh Nhật Tư sinh viên năm hai của Học Viện Âm Nhạc. Rất vui vì có cơ hội giao lưu và tới ngôi trường tôi luôn ngưỡng mộ này. Sau đây là một bài hát về một tình yêu dang dở, nó đẹp và cũng buồn. Bài hát Cẩm Tú Cầu, xin mời mọi người thưởng thức."

~Từng là chuyện tình rực rỡ

Tàn cuộc lại về chơ vơ

Tỉnh thức giữa cơn mơ

Anh lại cuồng điên như gã khờ

Bố đây thích bồ mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ