Anh kết hôn à?

361 33 8
                                    

Sự ngọt ngào tới quá đột ngột khiến kẻ sống trong mặn đắng phải dè chừng.

Anh chỉ sợ cái ngọt như mật ấy là sự nhầm lẫn trong một lọ muối mà người ta vứt ra. Hít thở thật sâu như trấn an chính mình, Song Tử buông hai tay cậu ra rồi xoay người.

"Đừng thương hại, tôi không giận vì em đang an ủi hay lừa tôi, nhưng sẽ giận nếu em lừa dối chính mình."

Nhìn cái nhíu mày như đứa trẻ đang hờn dỗi của người này khiến anh mỉm cười, là một sự hạnh phúc. Song Tử xoa cái nhíu mày này và cúi thấp xuống ngang tầm mắt cậu.

"Giận rồi?"

"Ừ, giận rồi."

Nhật Tư phồng má không vui, dang hai tay trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Em không có trẻ con tới nỗi không rõ cảm xúc của mình, giận rồi. Giận vì anh không tin em. Giờ em muốn ôm, bạn trai có ôm em không?"

"Không hối hận?"

"Ừ, ai chia tay trước sẽ bị đen thui luôn."

Bật cười tới chảy nước mắt, người sống trong sự ô nhiễm như anh vậy mà lại có một dòng nước mát, sạch sẽ tới mức không chân thật.

Từ ngỡ ngàng tới ngỡ ngàng hơn khi thấy cậu khóc, anh bối rối lau chúng

"Sao lại khóc rồi? Anh tin mà."

"Hức, anh khóc. Đừng khóc, bạn trai em phải ngầu cơ."

Ôm lấy cậu, nắng ấm này tới sưởi ấm trái tim nguội lạnh, hãy ở lại thật lâu và đừng vội hóa băng.

Bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn mong cầu và thèm khát yêu thương, là chữ thương đúng nghĩa chứ không phải thương hại.

"Thế có yêu không? Chủ tịch hội học sinh có muốn làm bạn trai em không, đàn anh?"

"Yêu, đàn em."

Nhật Tư không rõ bản thân hiện tại đang là gì, cậu chỉ biết muốn ôm, muốn bên cạnh người này.

Siết tay chặt rồi di chuyển từng bước nhỏ để đưa anh tới ghế ngồi nhưng lại suýt ngã bởi anh cao hơn cậu. Song Tử bật cười nhấc cả người để chân cậu dẫm lên chân anh. Thỏ muốn xuống nhưng bị anh vỗ mông

"Đừng nghịch."

"Anh, bẩn giày anh rồi."

"Không sao, giày mua mới được. Em mệt tới muốn dính vào người anh rồi, vẫn là để anh đưa em đi."

Vốn dĩ chỉ là hai tay bám vào vai anh nhưng nghe anh ghẹo thỏ liền dính sát, tay vòng qua cổ để mặt úp vào hõm cổ anh.

"Giờ mới dính nè. Yêu em hơi mệt đấy nha nhưng anh không có cơ hội trả hàng đâu."

"Sẽ không bao giờ trả."

Cơn mưa đã ngừng rơi, hai chàng trai bước ra từ cửa hàng tiện lợi với ánh đỏ cùng đôi môi hơi sưng của chàng trai nhỏ đang được người lớn hơn dắt đi.

_________

Ngày thi âm nhạc cũng tới, người thi thì đang được bạn trai chăm ăn, người đi coi thi ủng hộ thì sốt ruột đứng lên ngồi xuống.

Bố đây thích bồ mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ