Tới đón tôi à?

358 46 19
                                    

Thời tiết có chút ẩm ướt, Nhật Tư thấy hơi rối bời. Hôm qua sau khi về nhà Song Tử gửi cho cậu tin nhắn

♊: Không cần làm trợ lý nữa, thi tốt.

Cậu có chút bất ngờ, cuộc thi mà anh nói chẳng lẽ là cuộc thi âm nhạc?

Cách bán kết chỉ còn vài ngày nhưng cậu vẫn chưa chọn được bài hát. Gấu có nói chia tay nửa năm rồi hãy chọn bài hát mà cảm xúc của cậu đang có, một bài hát độc thân vui vẻ, một bài hát tình yêu hoặc thậm chí là đau buồn. Thỏ gạch ngay ý tưởng cuối bởi cậu không có chút nào buồn hay tiếc nuối.

Hôm nay Song Tử lại không tới trường, cậu vẫn theo thói quen mang đồ ăn sáng tới bàn của chủ tịch hội học sinh nhưng mấy hôm rồi đều không có ai lấy.

Gặp Kiên Niên trước cửa phòng, cậu hỏi

"Anh Niên ơi anh có biết anh Tử ở đâu không?"

"Anh ấy tạm thời nghỉ học rồi."

Thỏ có chút ngây ngốc, sao lại nghỉ rồi? Bị bệnh hay là chuyện kia, cậu không rõ.

Chỉ thấy Kiên Niên thở dài vỗ vai người đang ỉu xìu

"Dù sao tuần sau cũng bế giảng, anh Tử cũng trúng học bổng du học bên Mỹ, người giỏi như anh ấy đâu cần tới trường ôn tốt nghiệp nữa chứ."

"A Nhật Tư"

"Chào cậu, Tiêu"

Trương Tiêu vội vàng kéo cậu đi, mặt có chút hoảng hốt và lo lắng. Cả hai dừng ở góc cầu thang, thỏ đưa nước cho cô.

"Sao thế, có chuyện gì sao Tiêu?"

"Tư à, hức, cậu phải cứu anh Tử."

"Hả?"

Trương Tiêu với đôi mắt ngập nước níu tay cậu

"Anh Tử bị bác Ngọc nhốt rồi."

"Sao lại nhốt? Anh ấy có bị sao không?"

"Hức, chắc chắn là bị đánh. Nghe nói hai người cãi nhau, bác Ngọc đã bắt ép vệ sĩ nhốt anh ấy lại. Anh Tử thì cứng đầu, nhất định lại không thèm ăn uống. Bác Ngọc nói không kết hôn sẽ không thả."

"Hả?"

Nhật Tư nãy giờ cảm giác như say nắng, cái gì mà bị đánh, lại còn kết hôn?

"Anh ấy đã đủ tuổi đâu?"

"Thật ra anh ấy 20 rồi."

Triệt để sốc, thỏ thấy bản thân như phát ngốc. Vỗ vai an ủi Tiêu rồi về trước, cậu cần nộp đơn xin nghỉ.

Nhật Tư cùng cặp sách trở về nhà khi mới 1h chiều. Lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không được, cậu cũng chẳng biết đi đâu, cơ bản hai người cũng chỉ mới thân gần đây.
______

"Song Tử à ăn đi, cậu đừng cãi ông chủ nữa, vết thương có phải lại vỡ ra rồi không?"

Đây là giúp việc thân quen của mẹ anh, bà Gui đã ở Trương gia hơn hai mươi năm, bà chăm anh từ nhỏ và chứng kiến quá trình trưởng thành của chàng trai này.

Ba mẹ đều mất, ở với chú nhưng sẽ đều bị đánh, bà không hiểu sao Song Tử lại không nói với ông nội và cũng không cho bà nói. Bà cho rằng đứa trẻ này vẫn nghĩ đó là cha ruột của mình nên ngoan ngoãn nghe lời.

Bố đây thích bồ mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ