Đêm trước khi thi chung kết, thỏ ngồi nói chuyện với ba mẹ. Gia đình cậu không hề bình thường, tập đoàn Trịnh thị vốn có tiếng trong giới nước hoa, mẹ cậu là người thừa kế từ ông ngoại.
Ba là một thợ làm bánh nổi tiếng, ông có hơn 200 cơ sở trong và ngoài nước.
Thỏ vào BangKok bằng học bổng bởi đó là tài năng của cậu, không phải không có khả năng chi trả học phí.Ba từng muốn cho cậu đi du học nhưng mẹ thỏ không muốn, bà không muốn xa con trai. Họ với cậu có thể nói khá ủng hộ, trừ việc đam mê nghệ thuật của cậu. Bà Kin không muốn con trai, báu vật của mình bị cái thứ gọi là cư dân mạng soi mói và bàn tán.
Bà biết giới showbiz rất phức tạp, nó có thể khiến một người kiên cường trở nên yếu đuối, yếu đuối nội tâm, giả dạng bình ổn bên ngoài. Bà không muốn thỏ bị gò bó hay áp lực từ những kẻ vô danh hay mượn mác góp ý mà vẩy cả xô mực.
Nhưng sau cùng vì sự yêu thích và hạnh phúc của cậu, ông bà cũng thỏa hiệp nhưng với điều kiện chỉ phát hành nhạc, không đi show.
Nhật Tư chỉ muốn được hát nên đồng ý.
Ngồi trên bàn, xung quanh là bánh ngọt và một cây guitar dựng bên tường. Cậu vui vẻ hỏi ba"Ba làm bánh cổ vũ con ạ?"
"Không, cho con chọn."
"Dạ?"
"Con chọn bánh ngọt hay guitar?"
Thỏ biết ý của ba, ba muốn cậu chọn đam mê hay tình yêu.
Cắt một miếng bánh, bên trong là socola, cậu biết loại này, nó rất đắng. Ý quá rõ ràng, chiếc bánh nhìn bề ngoài rất ngọt ngào và đẹp mắt, chỉ khi nhìn thấy bên trong hay nếm thử, cậu mới biết nó có thể đắng tới nhường nào.
"Ba à, đánh guitar mà không có pick thì rất đau tay."
"Hơn nữa, anh ấy là người con yêu, không phải sự lựa chọn."
Nuốt trọn miếng socola đắng ngắt, đôi mắt hơi đỏ nhưng kiên quyết
"Con không thể lựa chọn ba mẹ, ba mẹ là người sinh ra con và con tôn trọng."
Con cũng không thể lựa chọn anh ấy, anh ấy là người cho con mối tình chân thành.
Bà Kin nãy giờ vẫn xem chai nước hoa mới ra mắt, bà đưa guitar tới.
"Không có pick, con chịu đau?"
"Khi đau có người xoa và thổi cho con, thậm chí tạo ra một chiếc pick. Con nghĩ mình không cần phải chọn cái nào."
Ông Trịnh thì khác, ông hỏi thẳng
"Không cấm con yêu đàn ông, nhưng tại sao lại là con cháu Trương thị, con không xem tin tức à. Gia tộc ấy quá phức tạp, con trai thứ hai lại chẳng phải con ruột, đứa nhóc kia cũng lại là con của con trai cả đã chết từ lâu."
"Dạ?"
Quả thật cả ngày nay cậu không động điện thoại, cậu chỉ tập trung vào sáng tác nhạc.
Cậu chỉ có một suy nghĩ, anh có ổn không?
Xin phép rồi lên phòng, vừa vào đã nhận được điện thoại của gấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố đây thích bồ mày!
FanfictionNhật Tư vui vẻ cầm hộp quà tới sân bóng, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và bạn cùng bàn. Người ấy và thanh mai trúc mã của cậu ta đang hôn nhau. Một bàn tay chắn lấy tầm mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "Đừng nhìn nữa, tôi đưa cậu đi...