Bánh đa nem

199 29 7
                                    

Song Tử tới đón cậu sớm hơn so với giờ tan của cậu khoảng mười phút. Anh đứng tựa vào mui xe hai tay đút quần ngắm nhìn cây cảnh, trai đẹp đứng cạnh xe sang luôn thu hút ánh nhìn, ai đi qua cũng để lại ánh mắt tò mò và thích thú với anh.

Anh vốn định tới lớp đón cậu nhưng anh nghĩ cậu sẽ thích khi ra ngoài nhìn thấy anh hơn.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc Nhật Tư ra ngoài, có lẽ thầy cô bé thỏ lại cho tan sớm một chút rồi. Vừa thấy anh cậu đã vội tạm biệt bạn rồi chạy tới với ánh mắt sáng đầy hạnh phúc.

"Anh ơi"

"Chạy từ thôi em ngã bây giờ."

"Ôm được ồi"

Nhật Tư ngã nhào vào lòng anh, tay ôm eo anh siết chặt, hít hà quần áo anh như nhớ mùi hương mới xa mấy tiếng này.

Cậu ngước mắt nhìn anh, "Anh ơi bé đói, anh học mệt không ạ?"

"Anh không mệt, nay bé ngoan muốn ăn gì?"

"Hừm, ăn bánh đa nem đi ạ, em thấy trên mạng món của Việt Nam, có vẻ rất ngon."

Song Tử thơm lên trán cậu và đáp một câu được.

Bởi không có đồ sẵn và không muốn cậu ăn nem đông lạnh nên anh đưa cậu tới siêu thị mua đồ. Cả hai trở về nhà khi đã bảy giờ tối.

Anh kêu cậu đi tắm trước, anh nấu cơm rồi sẽ tắm sau. Nhật Tư biết giằng co sẽ trễ giờ cơm nên rất nhanh nhẹn đi tắm và trở lại bếp sau mười lăm phút.

Cậu thấy anh đang nạo cà rốt rồi cho vào xoong có thịt băm, miến, su hào nạo sợi, miến, mộc nhĩ nấm hương và có cả giá.

Anh cho gia vị trộn chúng lên rồi thêm trứng và hành tạo thành một hỗn hợp trông như nộm và đẹp mắt. Nhật Tư chăm chú nhìn theo động tác của anh, thấy anh chuẩn bị cuốn nem cậu liền tới bên cạnh.

"Anh ơi, cho bé làm với."

Song Tử quay sang thơm mặt cậu, "Bé ngoan, bé vừa tắm xong vào đây sẽ ám mùi, ra ngoài xem phim rồi cơm chín anh gọi nhé?"

"Hông mà". Nhật Tư lắc đầu dụi dụi cánh tay anh, "Bé cuốn cho anh rán, hông có bám mùi, bé muốn thử, ná ná"

"Được rồi, vậy em đứng xa bếp một chút."

Cậu vui vẻ đứng đợi anh dạy mình cuốn, thỏ nhìn anh rồi làm theo nhưng chưa chắc tay nên nem bị bể, cái mặt thấy có lỗi bắt đầu ỉu xìu, Song Tử cười rồi như ôm trọn cậu từ phía sau

"Anh dạy em"

Tay anh bao lấy tay cậu rồi từ từ cuốn nem, làm xong lại thơm một cái, "Bé ngoan giỏi quá."

"Hì hì thầy dạy giỏi."

Cả hai vừa làm vừa trêu ghẹo ôm hít mãi cũng xong đĩa nem, vừa lúc cơm chín. Nhật Tư bê nem ra bàn và lấy bát đũa, anh lấy cơm rồi gọi cậu: "Bé ngoan ơi"

"Dạ, bé nghe."

"Anh lấy nước ấm nhé?"

"Cho đá không được ạ?"

"Bé sẽ đau họng đó."

Nhật Tư mím môi thương lượng, "một chút, một viên được không ạ..."

"Được rồi." Song Tử nhéo mũi cậu rồi lấy đúng một viên đá nhỏ, cậu thấy thế liền giảm vui một xíu nhưng vẫn là có đá.

Anh lấy kéo cắt nem vào bát cho cậu, Nhật Tư cầm đũa mắt phát sáng nhìn nem nóng hổi, vừa nhìn vừa ô hổ phấn khích nhìn khói bay lên.

"Bé ngoan ăn ngon." Anh cắt xong, thơm má cậu rồi ngồi xuống đối diện.

Nhật Tư gật đầu hai cái, "Dạ, bé mời anh ăn cơm."

"Ưm, ngon quá, ngon lắm anh ơi. Số một luôn."

"Ăn từ từ thôi, hết anh lại lấy cho em."

Cậu gắp cho anh rồi lắc đầu, "Anh cũng ăn đi, bé có đũa nè" giơ đũa trước mắt anh làm chứng, "bé gắp cho anh nữa nha."

"Xin lỗi nhé nay gấp quá không kịp chuẩn bị canh, có khó nuốt lắm không em, anh nấu canh rong biển nhé, đợi anh chút."

"Không có mà, nay bé chỉ muốn ăn nem thôi, ăn canh làm giảm vị ngon của nem, không cần không cần đâu thật đó."

Sợ anh không tin cậu liền vừa ăn vừa lắc lư vui vẻ tận hưởng đồ ngon khiến anh bật cười, bé ngoan ngốc nghếch đáng yêu này.

_____________

"Thỏ, em tránh mặt anh sao?"

Vừa vào lớp học môn Lịch Sử Đảng đã bị Cho níu tay, cậu vốn biết hắn cùng trường với mình chỉ là không ngờ lại cùng lớp môn này.

Cậu đẩy tay Cho ra rồi không vui nói, "Làm gì vậy, chúng ta đâu có chuyện gì để nói. Sắp vào lớp rồi cậu tránh ra để tôi vào lớp."

"Em vẫn còn giận anh sao? Anh thật sự đã chịu hình phạt rồi, tha thứ cho anh nhé?"

"Này làm gì đấy?"

Tang tới học ké để trưa cùng cậu đi ăn thì thấy cảnh tên khốn kia đang làm bạn mình khó chịu thì liền hết vui, y tới kéo cậu ra sau mình.

"Không có não à mà nói mãi không hiểu, CÚT XA KHỎI CẬU ẤY."

"Đây không phải chuyện của cậu, thỏ, em thật sự muốn để anh khốn khổ dằn vặt mãi sao?"

Cho tin rằng cậu sẽ không muốn mọi người khó xử cũng như làm hắn buồn, cậu sẽ tha thứ cho hắn. Hắn sẽ theo đuổi lại cậu, nhất định cậu theo tên kia vì muốn hắn dỗ thôi. Vừa nghe câu "Để mình tự nói" của cậu khiến hắn càng thêm tự tin với suy nghĩ của mình.

Nhật Tư đứng trước mặt hắn, cậu lườm rồi giơ tay cấu vào tay hắn khiến hắn vừa khó hiểu vừa thấy đau.

"Coi như hết nợ, tôi cũng làm cậu đau rồi. Từ giờ đừng làm phiền tôi, tôi có người yêu rồi. Nếu còn không nghe tôi sẽ đánh cậu."

Nói xong liền kéo tay Tang đang ngơ ngác vào lớp, mọi người chứng kiến nãy giờ chỉ thốt lên, "Quá đáng yêu rồi, trời ơi tức giận của bé thỏ."






@@@
Nay ăn bánh đa nem nè.
À xưng hô của Tử với Tư không cố định, có khi là em, khi là bé lúc thì bé ngoan.

Bố đây thích bồ mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ