Thỏ trắng

516 44 10
                                    

Trường BangKok là một ngôi trường cấp ba khá có tiếng bởi đây là nơi của tài phiệt, được sự hỗ trợ của Trương gia chống lưng.

Nói cách khác bởi vì không yên tâm khi để con trai học ở một nơi không phải do mình làm chủ nên Trương Bá Ngọc đã tự mình đầu tư và lập nên ngôi trường này khi con trai mới chỉ lên sáu.

Nhật Tư là học sinh lớp 11, cậu tới ngôi trường này bằng học bổng. Cậu khá hòa đồng và được mọi người yêu quý, họ gọi cậu là "thỏ trắng"

Thỏ trắng có ba bạn thân là mèo, gấu và cún. Cún là bạn trai của thỏ, hai người là bạn cùng bàn.

Reng reng

Tại lớp học 11A2, học sinh vừa nghe chuông giải lao liền lao ra tứ phía. Hội đáng yêu cũng đã tập trung ở bàn của thỏ trắng.

Phu với hai vết bớt mờ ở má được gọi là mèo ngồi chỗ cún tò mò

"Thỏ ơi nay Cho không tới lớp à?"

"Mình không biết nữa, cún bảo đang bận rồi, mình còn đang muốn tặng cún quà nữa."

Gấu với đôi mắt thâm bĩu môi, Tang vốn không yêu thích Cho nhưng vì thỏ thích nên cũng không mấy thái độ.

"Kỉ niệm một năm hả? Gấu thấy thỏ cứ kệ đi, hắn nhớ phải tặng cậu chứ, có khi cố tình nghỉ đấy."

Nhật Tư không vui

"Không phải đâu, cún bận thôi. Gấu không được nghĩ xấu"

"Gấu chả thèm, thỏ cứ đợi đi."

Lườm nguýt một cái rồi lấy điện thoại nhắn cho Cho

- Cún ốm à? Mình tới thăm nhé.

- Không, đừng đến. Mình bận chút thôi không sao đâu.

___________

Một bữa tiệc mừng thắng giải bóng rổ của khối A được tổ chức tại quán bar, quán Only ruột của khối.

Trương Ngọc Song Tử ngồi cùng bạn bè ở góc quán thưởng thức rượu.

Bá Tiên khoác vai một em gái xinh đẹp, tay vuốt ve eo thon rồi hôn hít mặc kệ thằng bạn đang đăm chiêu nhìn phía bên kia.

"Chút anh gọi em sau nhé, babe"

"Đừng có lừa người ta đấy, bé đợi đấy nha"

"Anh làm gì lừa ai, ngoan" chụt

Sau khi dỗ ngọt đuổi khóe, Bá Tiên xúc miệng bằng rượu vang rồi hỏi

"Sao? Nay tự nhiên tìm tao có chuyện gì?"

"Vụ ở Hưng Cản sao rồi?"

"Con mẹ nó bên ấy đòi 5 - 5, một lũ ngu dốt."

"Mà mày định đối đầu với ông già vậy sao?"

Song Tử không lên tiếng, mắt vẫn hướng về nhóm học sinh kia.

Bên này, Nhật Tư đi cùng Cho tới buổi tiệc, cậu mặc yếm hồng áo trắng rất đáng yêu. Lũ bạn xung quanh đều ồ lên

"Tư đáng yêu lắm nha, không ai nghĩ học sinh lớp 11 đâu đó. Cho thật may mắn đấy nha."

"Bảo bối của tao mà"

"Này Tư, cuối kì rồi cậu định năm sau thi trường gì?"

"Mình muốn làm ca sĩ."

Cho xoa xoa đầu cậu rồi cười

"Bảo bối không được đâu, em vẫn là làm giáo viên hợp hơn, như vậy mới có thời gian lo cho gia đình."

Tường Minh, bạn thân của Cho không đồng tình

"Mày nói cứ như bắt cậu ấy ở nhà nội trợ, Tư à kệ nó, làm ca sĩ tuyệt nha, tôi có thể vênh mặt khoe mình quen người nổi tiếng."

Thấy nét mặt của Cho không vui lắm cậu bèn xua tay giải thích

"Không có gì đâu dù sao cũng chưa quyết định, không vội."

"Chào mọi người"

Hạ Thư, trưởng câu lạc bộ múa của trường với nhan sắc nổi trội có hẳn một lượng fan cầm tới một hộp quà.

Cho là người hứng khởi nhất khi đứng bật dậy chào đón, tay khoác vai rồi cười khoe cả hàm răng vừa lấy cao răng tuần trước.

Tình cảnh hiện giờ Cho ngồi giữa Nhật Tư và Hạ Thư.

Thỏ trắng nhìn ngắm đĩa dưa hấu nhưng không dám lấy, Cho đang nói chuyện.

Hạ quyết tâm để cốc bia xuống thì nghe thấy tiếng nói

"Ầy Minh, Thư không uống được bia. Thư, cậu uống sinh tố đi, mình gọi cho cậu rồi đó."

"Cảm ơn nhé"

Thỏ trắng cũng không thể uống bia.

Không khí giữa họ khiến ai cũng nhầm tưởng cặp đôi ở đây là Cho và Hạ Thư, còn cậu chỉ như nhân vật phụ làm nền kế bên, có lẽ tuyến phụ số 1 trong phụ nên gần với nhân vật chính hơn các vai phụ khác.

______

Cả đám say khướt ra về, thỏ đỡ cún ra taxi nhưng lại loay hoay không biết địa chỉ nhà. Hạ Thư đỡ lấy Cho rồi vui vẻ mở lời

"Tôi biết nhà cậu ấy để tôi đưa về, cảm ơn cậu nhé."

"Ừm làm phiền cậu nhé."

Hai người rời đi, trông có vẻ không đúng lắm, nhỉ?

Thỏ tủi thân đứng đợi xe nhưng giờ đã hơn 9h tối, cậu tự hỏi mọi người nghỉ làm hết rồi sao?

Một con Maybach đỗ trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống suýt chút nữa khiến cậu cảm thán, đẹp trai quá. Đèn đường hất vào làm lộ ra xương hàm sắc nét và có chút lạnh lùng. Thỏ trắng ngây thơ dè dặt hỏi

"Anh cần giúp gì hay sao ạ?"

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu ạ, lát xe tới rồi ạ."

"Tôi không thích nói lại, lên."

Nhật Tư đang tủi thân lại càng uất ức, này là đang mắng người. Cậu khép nép lên xe rồi ngồi sát vào cửa xe, tay cầm chặt dây an toàn.

Song Tử ánh lên chút vui vẻ

"Địa chỉ"

"Số a đường b"

"Đừng sợ, tôi đâu có ăn thịt cậu."

Dù trong lòng muốn ăn cũng không thể vồ vập như thế được, thỏ còn chưa lớn.

Nhật Tư ngồi im trên xe không dám phát ra tiếng động, lúc tới nhà liền vội xuống xe chạy thẳng.

"Bộ mình trông đáng sợ đến vậy hả?"

Bố đây thích bồ mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ