Chẳng mấy đã thi xong tốt nghiệp, vốn dĩ chỉ là hồ sơ giả nên anh không tham gia thi, học bổng cũng là giả.
Có thể nói sự sắp đặt không một ai nghi ngờ, còn vì sao lại phải giả dạng đi học thì chỉ bởi tìm chứng cứ.
Anh đã sớm tốt nghiệp và có một năm ở Mỹ, sau về lại quay về Thái làm học sinh cuối cấp. Không ai biết chuyện anh bị tai nạn bị mất đi một phần kí ức ngoài gia đình. Khi nhận được yêu cầu về Thái học không ai ngăn cản, ông nội còn cho rằng bắt đầu lại cũng tốt, mọi thứ Trương gia đều lo liệu ổn thỏa.
Sáng nay Song Tử quay về nhà chính, nơi chứa mọi sự ghê tởm cho anh.
Chính giữa căn phòng là người đàn ông có thể coi là ông nội, đã ngoài 70. Trông ông vẫn rất khỏe và tích cực, ông đang nói chuyện cười đùa với Trương Tiêu. Thấy anh cô liền vui vẻ gọi
"Anh Tử, mau lại đây em và ông đang nói tới anh."
"Con về rồi, lại đây."
"Chào ông nội."
Đây là đứa cháu ông yêu thương nhất, có lẽ khiếm khuyết bóng dáng người mẹ nên ông càng thương xót đứa trẻ này, giành mọi thứ và chiều theo coi như một sự bù đắp.
Tại phòng khách còn có vợ chồng cô út và đứa con trai đã mười bảy, cậu trai với mái tóc đỏ mận đang ngồi đánh game, khoanh chân ngồi trên ghế.
Ấn tượng của anh về đứa em này khá tệ, học bên Anh nhưng đều là tiền đi kiến thức không về, ăn chơi và sống mác đại gia ảo, tiêu hoang từ tiền của Trương gia. Vốn Trương gia rất hà khắc nhưng đây là đứa trẻ mãi mới có của cô út, đứa con đi "xin" nên rất được chiều chuộng, chiều sinh hư.
Sự khó chịu hoàn toàn không được thể hiện ra, anh ngồi xuống ghế cạnh Trương Tiêu.
Đây chắc hẳn không phải họp mặt bình thường, đúng như suy nghĩ của anh thì có lẽ là về tài sản.
Đủ con cháu, ông Tiền phất tay kêu người hầu ra ngoài.
"Ta đã nói rồi, giờ già không thể làm gì nữa, công ty cũng sớm để Bá Ngọc tiếp quản, bất động sản các nơi cũng đã chia một phần cho cái út và thằng hai. Gia sản Trương thị 30% chia cho các cháu gái và cháu ngoại, đa số sẽ là Song Tử tiếp nhận."
Bá Ngọc mỉm cười
"Cảm ơn ba vì tin tưởng thằng bé, nhưng trước hết vẫn là để con đứng tên. Dù sao sau này vẫn về Tử, nó là con trai con đương nhiên không để nó thiệt."
"Anh cả quả nhiên chu đáo." Cô út lấy lòng nịnh hót.
Nhìn một màn anh anh em em bảo vệ nhau khiến Song Tử không chờ nổi lúc họ biết Bá Ngọc là con của bảo mẫu, người vốn chẳng có máu mủ gì với họ.
Ông Tiền một tay nâng chén trà, một tay chống gậy đập nhẹ.
"Đương nhiên ta hiểu, Song Tử cũng đã tốt nghiệp, tiếp quản là chuyện sớm muộn. Ông nội hỏi con, con thấy sao về quyết định này?"
"Thưa ông, con không có ý kiến. Mọi thứ nghe theo ông nội."
"Song Tử, con..."
"Được rồi, cứ vậy đi đã. Hiện tại con cứ làm tốt việc công ty, chỉ bảo thằng bé sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố đây thích bồ mày!
FanfictionNhật Tư vui vẻ cầm hộp quà tới sân bóng, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và bạn cùng bàn. Người ấy và thanh mai trúc mã của cậu ta đang hôn nhau. Một bàn tay chắn lấy tầm mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "Đừng nhìn nữa, tôi đưa cậu đi...