"Anh ơi tất của em đâu rồi?"
Song Tử đang làm nước ép táo thì nghe thấy tiếng người yêu gọi liền ơi một tiếng rồi lên tầng, vào phòng ngủ.
Nhật Tư vừa tìm tất vừa như mếu sắp khóc vì muộn học, Song Tử tới tủ ở phía trong cùng lấy ra đôi tất snoopy yêu thích của bé nhà mình kéo cậu ngồi xuống giường rồi đi tất cho cậu.
Bụng ngón tay trỏ xoa nhẹ lau đi nước mắt vừa kịp lăn xuống rồi lại bật cười.
"Mới sáng ra đã mếu rồi, sợ muộn học à?"
"Vâng"
Anh cốc nhẹ một cái rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt nãy giờ đang nhìn chân với đôi vớ yêu thích, "Ồ, hay trốn tiết mà sợ muộn sao? Anh bỏ lỡ gì à?"
"Đâu, đâu có đâu, nào có trốn. Anh anh đừng đổ oan cho em."
"Thế hôm qua ai về sớm trước cả hai tiết nào?"
Nhật Tư chột dạ chối không được bèn quay sang giận dỗi bỏ xuống nhà, xuống thấy đồ ăn nhưng không ăn ngay mà đợi anh cùng ngồi ăn. Đang dỗi nên chỉ mời một tiếng rồi xử lí nhanh chóng bữa sáng.
Cậu lo là bởi anh đưa cậu tới trường, nếu trễ giờ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cả hai đã sống chung từ khi cậu cuối năm nhất và giờ đã là cuối năm hai, đôi khi thỏ vừa gối lên đùi anh vừa trêu rằng như đang được bố nuôi bởi cái gì anh hùng của cậu cũng làm hết.
Có một đợt vì cậu muốn phụ anh làm việc nhà mà dỗi nhau tới năm tiếng, anh đành thỏa hiệp để cậu rửa bát và bắt muỗi, vốn dĩ do cậu thích nghe tiếng tách của cây vợt muỗi.
Đợi anh lấy đồ rồi đưa cậu đi học, Nhật Tư dang tay lưỡng lự nói:
"Xin lỗi, em muốn ôm. Sáng nay anh chưa có ôm em."
"Không phải em sợ muộn học à?" Song Tử nhướn mày chọc cậu, thấy thỏ con tủi thân liền ồ ồ rồi tới ôm vào lòng, vuốt ve lưng cậu rồi thơm lên mái tóc mềm.
Trở lại trường sau khi đưa thỏ tới cổng trường, đại học y thường học trễ hơn so với học viện âm nhạc của thỏ. Giờ đã là năm thứ năm nên anh khá bận, Song Tử chuẩn bị đi lâm sàng.
______________
Vừa tới lớp đã thấy Hạ Thu từ cầu thang đi lên, là lớp trưởng được bầu từ năm nhất, cô gái này khá thân thiện và cũng rất nhiều lời. Thấy anh cô liền chuyển từ đi thành chạy, tới gần hỏi:
"Bé thỏ đâu, nay không tới nữa à?"
"Bồ tao mà mày quan tâm vậy?" Song Tử nhíu mày khi cô lớp trưởng này đặc biệt thích bé nhà mình.
Đi theo phía sau vào lớp, Hạ Thu không ngại, "Ao, thì dễ thương ai chả quý, tao bảo cho xin tài khoản để vào tương tác với em ấy mà mày cũng ki bo."
"Em ấy cũng phải đi học, còn tài khoản thì"
"Sao, sao, đâu mau giơ ra đây." Hạ Thu vội vàng mở tài khoản của mình nhập vào chỗ tìm kiếm, vừa ngồi xuống bàn kế bên anh vừa vui vẻ tới hưng phấn.
Song Tử thấy bé nhà quả nhiên quá nhiều người để ý, "Hỏi em ấy đi, em ấy cho thì mày có."
Cô không vui liền ném cho anh ánh mắt ghét bỏ, nghĩ ra gì đó lại vui vẻ bỏ sách vở ra bàn, "Được."
Nhìn mái tóc cắt mullet layer của Hạ Thư anh thấy có lẽ cậu sẽ thích bởi cậu khá thích những thứ cá tính thú vị. Mở điện thoại nhắn tin rồi bắt đầu giờ học.
🍀: Học ngoan nhé, chiều 6h anh đón em. Yêu bé❤
🐇: Dạ, anh học tốt ạ❤
"Ê Tử, có bút màu không cho mượn cây."
Locket là cậu bạn ngoại quốc với mái tóc vàng chanh ngồi phía sau anh, ban đầu nói chuyện bằng tiếng Pháp nhưng gần đây y đã giao tiếp nhiều hơn bằng tiếng Thái.
Song Tử gật đầu nói có rồi lấy trong cặp ra một hộp bút màu đưa cho bạn bàn dưới một bút màu đỏ.
"Cảm ơn."
"Này, sao lại dán tên ở bút vậy?"
Y thấy phía dưới có dòng chữ "red" lấy làm khó hiểu, bút màu mà còn phải ghi tên như mấy lọ hóa chất sao?
Nghe cậu bạn nói anh lại có chút buồn cười và pha lẫn ngọt ngào. Bộ màu này là do Nhật Tư cho anh, cậu nói dùng để đánh dấu keyword khi học. Còn lí do xuất hiện mấy cái tên kia là do Song Tử từng nhầm lẫn các màu xanh với nhau nên cậu đã dán tên lên tất cả các cây bút để anh không nhầm. Nhìn thấy ánh mắt cong cong của bạn, Locket cũng thôi thắc mắc, chỉ chọc chọc lưng anh cười cười
"Hiểu, tôi hiểu rồi nha."
Tiếng chuông vừa dứt, Locket vội kéo Hạ Thu sang bàn chuyện, "Ê Thu, cuối tuần có sự kiện âm nhạc hả?"
"Ừ, nghe nói có sinh viên các trường tới nữa."
Uống trà rồi mắt sáng lên, "Nói coi có phải thỏ học trường âm nhạc không? Có khi nào????"
"Em ấy không tới đâu."
Cô bất mãn, "Ai nói, sao mày biết?"
Locket chẹp miệng rồi gửi ánh mắt cho cô, "Mày nói coi họ là gì của nhau? Không nói cho bồ chả nhẽ nói cho mày?"
"Hứ, tao tin em ấy sẽ tới, haha Song Tử mày mà làm thỏ buồn tao gọi người bắt ẻm đi."
"Mày đâu có ngủ."
Y sợ cô không hiểu còn cố giải thích, "Đang tỉnh nên mày đừng mơ nữa."
@@@
Đang mê em F ngoan ngoãn làm nũng nên sang fic này=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố đây thích bồ mày!
FanfictionNhật Tư vui vẻ cầm hộp quà tới sân bóng, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và bạn cùng bàn. Người ấy và thanh mai trúc mã của cậu ta đang hôn nhau. Một bàn tay chắn lấy tầm mắt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "Đừng nhìn nữa, tôi đưa cậu đi...