30

106 8 3
                                    

Từ buổi đêm hôm đó, Jungkook trở lên thất thần không có ra ngoài. Ngay cả công việc cũng không muốn làm, nên đã xin nghỉ một thời gian. Tất cả phương diện liên lạc đều không động vào, như người mất hồn nằm cả ngày trong phòng

Gum Seo vẫn không thấy vấn đề này nghiêm trọng, vốn tưởng rằng vợ mình gặp ác mộng sẽ không sao hết. Cho đến khi mấy hôm sau, Jungkook trở lên lười biếng nằm trên giường, ăn uống cũng bỏ bữa dần đà thành nhịn cả ngày. Gum Seo bắt đầu hoảng, muốn hỏi vợ có chuyện gì nhưng đáp lại là sự im lặng, nếu có chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu.

Mỗi lần Gum Seo chạm vào Jungkook, khi đó Jungkook sẽ có phản ứng giật mình. Một tia sợ hãi thoáng qua, nhưng khi nhìn lại người vừa chạm mình, lúc này mới yên tâm thả lỏng. Gum Seo dần để ý mọi cử chỉ và tâm trạng của Jungkook, nó không giống với bình thường. Như một con người khác e dè và sợ sệt, cả tính đề phòng rất cao. Anh nghĩ đến việc Jungkook sau hôm đó gặp trở ngại tâm lý, điều này càng nghiêm trọng.

Có lần Jungkook phát sốt ngay trong đêm, Gum Seo không phát giác được mà vẫn ngủ say. Cả cơ thể Jungkook nóng bỏng cứ rục rích nhính vào người anh, người co rúm lành lạnh. Người run rẩy vì lạnh , mặt đỏ bừng, mồ hơi men theo chân tóc ướt đẫm. Miệng lầm bầm gì đó không rõ, một hoạt hàng động này khiến người bên cạnh thức tỉnh

Gum Seo ngỡ Jungkook lạnh lên kéo người lại ôm, nhưng lạnh thế quái nào được. Anh giật mình cảm nhận cái nóng bất thường, cả người Jungkook nóng rát còn run rẩy như rất lạnh. Men theo ánh sáng của đèn ngủ, tay anh chạm nhẹ nên mặt Jungkook hầm hập, mồ hôi tứa ra rịn trên má.

- Jungkook...em à!

Anh lay người em nhưng không có động tĩnh, miệng Jungkook phát ra tiếng rất nhỏ. Gum Seo hoảng loạn vuốt tóc Jungkook ra sau, vỗ nhẹ má em mấy cái. Gum Seo nghé sát mặt mình với Jungkook, cái độ nóng này thực sự hơn người bình thường. Tiếng nói nhi nhí cũng truyền vào tai của anh ngoài câu "xin lỗi" được lặp lại nhiều lần, thì chẳng có gì khác

- Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ...Jungkook à

Gum Seo trong cơn hoảng loạn không nghĩ được gì, chỉ biết ôm khư khư Jungkook vào lòng. Miệng cũng không tự chủ mà gọi tên em, an ủi bản thân. Anh chưa bao giờ gặp loại chuyện như này, cũng không biết xử lý ra sao. Theo bản năng mà hàng động

- Mẹ ơi! Ba mẹ....!!!

Mọi chuyện trở lên nghiêm trọng hơn, cả người Jungkook co giật , mắt nhắm nghiền , tay chân căng cứng khiến Gum Seo không làm sao ôm được Jungkook. Gum Seo lo lắng tột cùng, gọi ba mẹ ở dưới lầu , gấp rút bất lực không thể làm gì hơn

Về sau Jungkook được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Ông bà Min chứng kiến cảnh con dâu nằm trong lòng con trai, người cứng đờ rẫy rụa thì hoảng sợ. Ông Min có chút tỉnh táo liền gọi xe cứu thương, không khỏi rùng mình sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy cảnh tuợng vậy , người lớn tuổi như họ chăc chắn sẽ hoảng mà ngất.

Gum Seo túc trực cả đêm bên ngoài hành lang, mất hơn một tiếng mới nhận được chuẩn đoán. Nhìn Jungkook an ổn nằm bên trong, bấy giờ anh mới nhẹ nhõm dựa vào ghế, hơi thở nặng lề được giải tỏa. Cơn sốt bất ngờ, cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng cao , khiến Jungkook trong trạng thái mê man.

Sukook _ Yoonkook [ Em chồng ! Gen thật tốt , có thể sinh cháu cho em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ