43

60 8 2
                                    


Min Yoongi sững người , sau nhiều năm không gặp em thay đổi đi trông thấy. Chỉ là cảm xúc mà Min Yoongi tưởng tượng khi gặp lại em, còn dữ dội hơn nhiều

- Jung...kook...

Bước chân anh chậm chạp, tiến gần đến chỗ Jungkook. Người vẫn thất thần nhìn anh ttong kinh ngạc, đứa nhỏ ôm chặt lấy thân Jungkook.

Kim Namjoon đứng ngoài nhìn thấy bệnh nhân đang có ý xấu đến hai người con. Anh sợ hãi lao vào chắn trước mặt người kia, ôm lấy cả hai. Tất cả bác sĩ và y tá đều hoảng sợ lo cho an nguy của Kim Namjoon. Đồng thời cũng ùa vào bắt người, khống chế Min Yoongi.

Tình thế đảo ngược, hắn không biết chuyện gì sảy ra với mình. Nhìn hai tên bác sĩ hai bên giữ tay thật không coi Min Yoongi ra gì mà.

- Em với con không sao chứ, đừng sợ có anh đây rồi

Kim Namjoon an ủi vuốt ve người trong lòng, Jungguk cố ngóc đầu ra khỏi vòng tay của anh. Đến cả em cũng không hiểu có chuyện gì ở đây cả.

- Buông tôi ra!!! Mấy người bị điên à!

- Anh mới điên thì có, ngoan về phòng với chúng tôi

Bác sĩ bên cạnh có vẻ mất kiên nhẫn, còn dùng cái từ "ngoan" để dụ Min Yoongi. Mà sức lực của hắn chưa phục hồi bị kéo đi đã là điều dễ dàng.

- Khoan đã...thả anh ấy ra

Jungguk đẩy Kim Namjoon ra, cố ngăn cả hai vị bác sĩ đưa Min Yoongi đi. Cho đến bây giờ Kim Namjoon mới nhìn kĩ lại tên bệnh nhân tâm thần. Càng hoảng hơn đây là bệnh nhân hôn mê của anh , sau nhiều tháng mới tỉnh lại. Cái anh thắc mắc rằng mối quan hệ của cả ba này là thế nào.

- Có chút nhầm lẫn, đây là bệnh nhân của tôi. Mọi người về làm việc hết đi

Kim Namjoon lên tiếng giải vây, tất cả đều nghi ngờ rồi đưa mắt nhìn Min Yoongi. Tên bác sĩ này đúng thật là điều trị cho mình, lần tỉnh lại người chạy đến kiểm tra chính là anh.

Mọi người đều ùa ra khỏi phòng 109, có mấy cô y tá hóng chuyện chưa đi. Nhưng vì bác sĩ Kim của họ trừng mắt, chẳng ai cả gan lán lại thêm làm gì. Trong phòng chỉ còn ba người và một đứa nhỏ.

Jungguk mải nhìn Min Yoongi, càng ngây ngốc cười trong vô thức. Mà hắn cũng không ngoại lệ nhìn lại .

- Hai người...

- Chồng em , không...ý là anh cũng ra ngoài đi mà. Em có chuyện muốn nói với người kia, nha

Giọng Jungkook trở nên nhẹ lại, nghe vừa ngọt lại vừa mềm mại, như đang năn nỉ Kim Namjoon. Anh vô thức vuốt chóp mũi, gật đầu, chạm cằm Jungguk nựng một cái.

Kim Namjoon một mặt lo ngại, tò mò nhiều hơn là đằng khác. Nhưng vì ý chí kiên cường rất muốn đuổi người của Jungguk, nên anh không còn cách nào khác mà rời đi. Anh còn ngỏ ý muốn hỏi có cần mang con trai đi không. Và Jungguk lắc đầu, dù rằng thằng bé cũng bám ba nhỏ rất chắc.

Sau khi Kim Namjoon rời đi, để lại không gian yên tĩnh đến lạ. Jungguk nhìn Min Yoongi, rồi vẫy tay cho anh đến gần.

Min Yoongi khá là không thoải mái bởi có một người lạ đối với Jungkook mật thiết như vậy. Nhưng anh vẫn không lên tiếng hỏi, hiện tại anh có nhiều thứ muốn em trả lời hơn .

Sukook _ Yoonkook [ Em chồng ! Gen thật tốt , có thể sinh cháu cho em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ