37

63 5 1
                                    

- Con trai! Đã xong chưa

Mẹ Min Yoongi bước vào, thấy con trai nhỏ đang chỉnh lại áo vest. Bà đến bên anh cười nheo mắt, nhìn con trai thắt cà vạt không quen mà lúng túng vụng về.

Bà cười cười không hiểu sao sau mấy lần dục Min Yoongi lấy vợ, thì cũng có ngày nghe lời mà cưới xin. Bà vui lắm, chỉnh trang lại dặn con trai mấy lời. Nhớ ra điều gì đó, có người gửi gì đó cho con cần người kí nhận. Min Yoongi cũng không thắc mắc gật đầu rời đi.

Chẳng bất ngờ lắm nếu có ai đó gửi quà vào ngày đặc biệt, nhưng hôn lễ chẳng mời người ngoài, bạn bè cũng không. Điều khiến anh sửng xốt hơn việc gửi đến địa chỉ hôn lễ.

Min Yoongi nhận đơn kí nhận của người chuyển hàng, và một bức thư gắn lên bưu kiện. Nó được bọc kĩ càng bởi lớp giấy nâu và các góc có đệm xốp đính kèm chống va đập. Phải đến hai người khiêng vào trong phòng thay đồ.

Mẹ Min Yoongi cũng bất ngờ, không biết bạn của con trai lại tinh tế như vậy. Gửi quà cưới cũng chu đáo quá rồi, nhìn ngoài có thể thấy nó là một bức tranh.

Min Yoongi nhìn thiếp nhỏ gắn trên đó, hoa văn được vẽ bằng tay. Hình chipi quen thuộc gợi nhớ về chuyện cũ, anh không mở nó ra nhưng vô thức ngẩn người nhìn món quá chưa mở ra. Min Yoongi đầy rẫy những suy nghĩ chồng chất, đây có phải điều mà em muốn cho anh thấy không.

- Sao mẹ và em còn ở đây, sắp đến giờ rồi

Gum Seo có thể là đang gấp gáp tìm Min Yoongi, vì chạy đi khắp nơi tìm nên thở dốc.

- Được được, mẹ đi liền. Con trai mau chải chuốt lại ra luôn nhé

Min Yoongi gật đầu, nhưng chẳng còn tâm trạng nào chú ý đến lễ đường kia cả. Anh trai bên cạnh cũng nhìn theo hướng mắt Min Yoongi. Lúc này mới để ý khung ảnh che kín chưa được mở.

- Sao vậy? Ngẩn người thế!

- Quà fan tặng, không nỡ mở ra thôi

- Mở đi, người ta muốn em thấy, đó mới là trân trọng chứ

Min Yoongi thở dài trước khi chạm tay vào nó, sờ lên tấm giấy bóc mịn. Cởi bỏ giây nơ đỏ đặc trưng, anh vẫn cầm khư khư tấm tiếp hình chipi câu cá. Hình chipi đầu tiên anh từ vẽ trên máy tính của Jungkook.

Tiếng giấy xé mãn nhãn, từng hình ảnh trong tranh dần lộ diện. Min Yoongi run rẩy kéo lớp giấy cuối cùng trên khung ảnh. Một Min Yoongi cười tươi rói nhìn vào ống kính, đây không phải nét vẽ, mà là rất nhiều chữ " Min Yoongi" kết thành. Từ chữ đậm, rồi nhạt dần, rồi mờ ảo, phía góc dưới một chữ kí khiến Min Yoongi chết lặng.

- Wao! Tuyệt thật, em sướng nhất rồi nhé. Mau lên đi, anh ra trước

Gum Seo không hẹn mà nhìn bức tranh lâu hơn. Chỉ là ánh mắt toàn sự khen ngợi bức ảnh, như một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Vỗ vai em trai rồi rời đi

Min Yoongi lúc này mới mở thiệp ra, nét chữ ngay ngắn không có gì thay đổi. Chỉ làm cho anh càng thêm bối rối nhiều hơn là hồi hộp, vui mừng và cũng sợ hãi. Đến cuối thì em cũng không xuất hiện, nhiều năm rồi vẫn nhớ lời hứa khi trước .

Sukook _ Yoonkook [ Em chồng ! Gen thật tốt , có thể sinh cháu cho em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ