25

103 10 1
                                    


Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook xiết chặt góc áo ngồi trong xe mà nín thở. Em đã mất một khoảng thời gian để ổn định cơn ho khi vừa mới mở cửa . Nếu là mọi lần Jungkook không ngần ngại mà lên giọng nói hắn hút thuốc hại đến mức nào, chưa kể sẽ giận dỗi hắn cho coi. Nhưng em biết mình đang căng thẳng chuẩn bị tinh thần bị người lớn tra hỏi. Ngay cả dép đi trong nhà cũng chưa kịp thay, quần áo đơn sơ khoác ngoài áo mỏng , đủ để biết Jungkook vội vàng thế nào

Gió hun hút từ cửa kính lùa vào khiến dây thần kinh thức tỉnh, Yoongi thấy tâm trạng có chút thoải mái . Không khí trong xe loãng dần mang theo mùi thuốc lá gần như tan biến, một lúc lâu mới kéo kính lại. Dù như vậy Jungkook vẫn có chút run vì cái lạnh, nó chẳng thấm bằng cái lạnh nhạt của Yoongi. Mấy lần liếc nhẹ, thở ra cũng đều rất cẩn trọng, chỉ sợ làm ai đó không hài lòng

Yoongi im lặng hầu như ngó lơ sự hiện diện của Jungkook. Một phần vì chuyện vừa rồi khiến hắn vẫn nguôi ngoai, người hừng hực khó chịu. Người chịu áp lực cảm nhận rõ chính là người bên cạnh , luôn luôn khép lép ngoan ngoãn chờ bị mắng. Song ánh mắt không tự chủ nhìn qua gương chiếu hậu, ai đó lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh tay đặt đầu gối mắt nhìn về phái trước. Dường như muốn nói rồi lại không có dũng khí lên tiếng, người lại ỉu xìu liếc trộm

Không gian yên tĩnh kéo dài đến khi cả hai đến nhà riêng của Yoongi. Jungkook lật đật đi theo anh mà quên mất túi hành lý, nhìn bóng dáng Yoongi lạnh lùng một mình buớc vào nhà không còn quan tâm em như trước. Jungkook quay lại xe xách đồ, vừa nặng vừa nhọc vừa muốn khóc.

- Anh...

- Em đi tắm trước đi

Vất vả lắm Jungkook mới đuổi kịp người lớn, trong khi tay còn kéo thêm đống đồ. Muốn giải thích một chút, lời cũng bị anh cướp chẳng cho nói .

- Vâng

Giọng buồn thấy rõ, có điều Yoongi giận thật

- Sang phòng cho khách đi

- Dạ...?

Trước một Jungkook ngơ ngác không tin vào tai mình. Anh đóng cửa lại trước mặt lạnh nhạt, cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy mơ hồ để có thể lắm bắt trạng thái của anh.

Jungkook lủi thủi về căn phòng khách lạnh lẽo , xa lạ chẳng chút hơi ấm thân quen . Nếu đã như này thì bản thân Jungkook tới đây làm gì chứ, điều em muốn không phải là sự thờ ơ của Yoongi với mình. Jungkook biết chuyện vừa rồi mình đã động đến giới hạn của Yoongi, em phải chịu trách nhiệm làm anh vui và yêu thương em. Jungkook cười ngây ngô nghe lời anh nói, em phải đi tắm, Yoongi luôn thích cơ thể em sạch sẽ không có mùi của người khác, mà chỉ có hương sữa tắm anh thích

Anh nói không thích ai động vào em, ghét những vết nhơ mà Gum Seo để lại. Jungkook khó xử, mỗi lần như vậy em đều tắm ngâm mình chà những dấu hôn khiến chúng mất đi. Làm da em ửng đỏ còn có vết xước hơi mạnh, Jungkook không nói cho anh biết, tuyệt nhiên thứ gì của Yoongi sẽ luôn thật đẹp và hoàn hảo. Dù có chút đau nhưng rất xứng đáng, nhìn em trong gương mờ ảo trong làn khói hơi nước. Jungkook cố tình gột rửa những tàn dư ân ái, nếu không Yoongi sẽ ghét em

Sukook _ Yoonkook [ Em chồng ! Gen thật tốt , có thể sinh cháu cho em]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ