Chương 11

589 72 13
                                    

Nay trời đẹp tự nhiên Nhật Tư thèm ăn cá nướng nên kéo Song Tử ra vuông để đặt lợp bắt cá, cái lợp cũng không quá dài đan bằng tre được Song Tử thả xuống vuông, xong rồi cả hai kiếm một góc cây to có bóng mát cùng ngồi xuống nghỉ chân.

Song Tử ngồi xuống lưng tựa vào thân cây to duỗi thẳng chân ra cho Nhật Tư gối đầu lên đùi, gió thiu thiu làm Nhật Tư cũng muốn ngủ lắm rồi liền kêu Song Tử hát cho nghe để vô giấc dễ hơn.

"Ngọc ơi, anh hát cho em nghe đi"

"Hở... hát hả... sao tự nhiên nay muốn nghe anh hát dị?"

"Hát đi mà... em muốn nghe... anh hát đi... hát đi mà"

"Gòi gòi anh hát"

"Nghe em hát câu dân ca
Sao mà lòng anh thương quá
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa
Nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương sao thật buồn"

Nhật Tư nghe Song Tử hát ngay đúng bài mình thích liền ngồi dậy hát tiếp lời theo Song Tử.

"Làm sao em quên
Những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường
Hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương"

[Ca khúc: Hương Tóc Mạ Non]

Nhật Tư tựa đầu vào vai Song Tử, cả hai cùng nhau song ca hết bài hát rồi quay sang nhìn nhau cười hí hửng.

Đặt lợp nãy giờ cũng lâu rồi, cả hai quay lại kéo lợp lên thì cá cũng được vài con đủ đãi cả nhà tối nay một bữa tiệc cá nướng. Kéo lợp lên bỏ cá vào cái thùng đựng mà nãy Nhật Tư có mang theo rồi cả hai nắm tay nhau cùng về nhà để chuẩn bị nướng cá.

Về tới cổng nhà thì thấy con Lan mặt lấm lét đi ra như đang trốn ai đó, cũng thắc mắc nhưng không quan tâm lắm, cả hai cùng nhau đi vào nhà đổ cá ra cái thao lớn có nước, rồi chia nhau người đi kiếm rơm, kiếm tre, người đi kiếm lá chuối.

Đang lui cui nhóm lửa thì Phú Thắng với Nhã Phong chạy ra xem ngoài này Song Tử với Nhật Tư đang làm gì.

"Ủa phá gì đó hai đứa?"

Phú Thắng lên tiếng.

"Làm như ai cũng như anh không bằng í, thấy người ta làm gì cũng nghĩ đang phá giống anh"

Song Tử trả lời lại.

"Mày..."

"Dạ, tụi em đang nhóm lửa chuẩn bị nướng cá"

Thấy tình hình sắp cãi nhau tới nơi rồi nên Nhật Tư lên tiếng để ngăn chiến tranh xảy ra.

"Có cần gì nữa hông để tụi anh phụ một tay"

Nhã Phong lên tiếng.

"Dạ, xong rồi anh, nướng chui nên khỏi cần phải làm cá, mình để nguyên con lên nướng thôi, nhóm lửa lên xong là nướng được rồi"

"À... anh Phong giúp tụi em xiên cây tre vào con cá nha, để lát cắm xuống đất rồi thả rơm lên nướng"

"Ừm, để anh làm"

Nhã Phong trả lời xong liền gom mớ tre mà nãy Song Tử mới tuốt xong qua bên thao cá để xiên vào.

Một bên đang bắt lửa, một bên đang chuẩn bị xiên cá khung cảnh diễn ra rất vui vẻ thì nghe giọng con Lan phát ra.

"Ủa cậu Ngọc... cậu làm gì sao không gọi em phụ"

Nó sấn tới nắm lấy tay Song Tử ý muốn phụ, Song Tử thấy vậy liền rút tay lại vì Nhật Tư cũng đang ngồi đó, sợ em hiểu lầm.

Nhật Tư thì thấy rõ từ đầu đến cuối xong lên tiếng để ngăn con Lan.

"Bỏ đi đâu nãy giờ, giờ về tới nhảy vô đòi phụ, mà phụ thì phụ có cần phải nắm tay nắm chân vậy không?"

"Tao thích nắm tay nắm chân vậy đó, mày làm gì tao? Cũng sắp bị đuổi khỏi nhà rồi tưởng mình hay lắm"

Con Lan kênh mặt nói chuyện với Nhật Tư.

Bên này Phú Thắng đang cầm cây để xiên cá phụ Nhã Phong thì nghe con Lan trả lời xong đứng dậy lớn tiếng nói.

"Ê nhỏ kia, mày ăn nói cho đàng hoàng, mày có tin tao lấy cái cây này xiên mày như xiên con cá này không hả?"

Vừa nói Phú Thắng vừa cầm con cá lên xiên thẳng từ miệng xuống tới đuôi con cá làm con Lan sợ xanh mặt.

"Mày nói gì... tao cho mày nói lại lần nữa đó"

Nhật Tư hỏi lại.

"Tao nói... mày sắp bị đuổi ra khỏi nhà đó... rồi sao... mày làm gì tao?"

*BỐP*

Con Lan đang nghênh mặt tỏ ý thách thức liền ăn trọn cái tát của Nhật Tư.

"Mày nghĩ mày là ai mà lên giọng ở đây với tao? Tao nói cho mày biết, những chuyện mày làm với tao không chỉ trời biết, đất biết mà cả tao cũng biết, mày đừng vội vui mừng khi nghĩ đã hại được tao"

"Tao không nói không phải là tao sợ mày, tao vì muốn giữ thể diện cho cả Trương gia mà im lặng cho qua, nhưng càng lúc mày càng làm tới thì hôm nay tao cho mày biết, Trịnh Nhật Tư này có dễ để mày ăn hiếp hay không"

Nhật Tư miệng thì chửi nhưng tay thì liên tục nắm tóc con Lan giựt muốn trụi cả đầu.

"Á á á á... cậu Ngọc ơi cứu con... cậu Thắng, cậu Phong cứu con"

Song Tử với Nhã Phong thấy vậy có ý muốn vô can thì nghe Nhật Tư hét lớn liền đứng im tại chỗ.

"AI BƯỚC TỚI CẢN EM ĐÁNH LUÔN NGƯỜI ĐÓ... CÒN CON LAN!!! HÔM NAY TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY NHỪ XƯƠNG TAO KHÔNG CÒN LÀ TRỊNH NHẬT TƯ"

Bà Trương đứng ở hiên nhà trên xem được hết mọi chuyện đang diễn ra nhưng bà không lên tiếng can ngăn vì bà muốn chính tay Nhật Tư xử lý con Lan.

Ngoài cổng lại phát ra tiếng con Mận gọi lớn.

"BÀ ƠI... BÀ ƠI... CÓ CHUYỆN RỒI"

Ngoài này Nhật Tư nghe tiếng con Mận liền ngưng tay không đánh nữa, bỏ vô nhà để lại con Lan đầu tóc rối bời, Song Tử thấy vậy liền bỏ theo sau em, còn nướng cá thì để lát nữa làm cũng được.

Nhã Phong không biết phải làm gì nên kéo tay Phú Thắng đi vô nhà, Phú Thắng vì đang dỡ tay xiên con cá nên kiu Nhã Phong vào trước đi làm xong sẽ vào sau.

Con Lan bị đánh trước mặt mọi người không những quê mà còn quá là nhục nhã vì bị Nhật Tư đánh túi bụi, nó ngồi đó lau nước mắt rồi thầm nói.

"Mày dám đánh tao... tao sẽ trả lại bằng hết"

"Luật nhân quả có vay có trả, mày trả lại cho Nhật Tư được hay không là do con tác giả"

Phú Thắng vừa rửa tay xong chuẩn bị đi vô nhà thì nghe con Lan nói liền đáp lại.

"Cậu... cậu... aaaaaa"

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ