Chương 34

460 64 3
                                    


Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai
Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai
Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi
Đêm khuya rộn ràng bao tiếng chày buông lơi

*********

Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là đến ngày cưới rồi, nên là cứ tranh thủ làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì bên Trịnh gia cũng cần phải trang trí nên thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Ờ thì nói là không có thời gian cho mọi người biết là gấp gáp cỡ nào thôi, chớ sấp nhỏ nó vui thì nó phụ, nó buồn là nó kéo nhau đi chơi.

Còn ai nhớ cái không khí ngày tết ở Trương gia không?

Hôm nay cũng giống vậy đó, khoảng sân trước lên đèn sáng chưng để kết hoa làm cổng cưới đó, vui lắm.

"Mọi người biết căn nhà hoang đầu làng nằm sau ngôi miếu Thành Hoàng không?"

Đang tập trung làm đồ nghe Phú Thắng hỏi xong ai cũng ngưng tay ngước nhìn một cách hoang mang.

"Biết sao không, mà có gì không? Đừng có rủ đi ra ngoải nghen"

Chí Minh trả lời.

"Ừm, trời tối ra ngoải thử xem sao, nghe thiên hạ đồn nhà đó có ma"

"Nghe nói nhà đó có ma còn rủ ra ngoải chi nữa? Muốn ma bắt em hay gì?"

Nhã Phong lên tiếng.

"Ai đi thì đi nha, Nhật Tư ngủ rồi nên em ở nhà"

Song Tử nói xong thì làm tiếp không quan tâm, ai muốn làm gì làm.

Hỏi cho vui vậy thôi chớ cũng kéo nhau đi ra ngôi nhà hoang đầu làng xem thử cũng vì tính tò mò.

Mà người ta hay nói "tò mò chết trước bệnh tim" là có thật, mọi người xem tiếp sẽ biết.

.

.

.

Từ Trương gia ra tới đầu làng cũng không xa lắm, hôm nay trăng sáng nên làm cho cảnh vật cũng đỡ u tối hơn mọi khi, cầm trên tay cây đèn dầu năm con người túm tụm lại đi với nhau ra ngôi nhà bị đồn là có ma.

"Tần Thắng bự con đi lên trước đi, gì mà túm cái quần người ta quài dị"

Phú Thắng khó chịu vừa nói vừa lấy tay túm lưng quần mình lại.

"Thôi thôi, ai đi trước đi tối thui mà bắt người ta đi trước"

Cả đám cứ đùn đẩy cho nhau, Nhã Phong hết cách đành phải cầm đèn dầu dẫn đầu, đêm tối gió cứ rít bên tai, những nhánh cây bên đường cũng bị gió thổi mà tạo ra những tiếng động làm cho con người ta dù có cứng cựa cỡ nào cũng phải mềm bớt đi đôi chút.

"Trời ơi, chuyện ở nhà làm không hết, bỏ thằng Ngọc ở nhà làm một mình rồi kéo nhau đi chơi cái gì vậy mấy đứa"

Chí Minh nãy giờ nuốt nước miếng liên tục.

"Nam mô a di đà Phật"

Bá Kiên thì miệng liên tục niệm Phật.

"Im lặng đi, nói nhiều quá ma nó nghe bắt hết bây giờ"

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ