Chương 32

441 57 0
                                    

Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Lại em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi!!!

**********

Rộn ràng ngày thành hôn, Trương gia tất bật đủ việc để làm.

Sáng nay cả nhà cùng nhau qua bên tiệm vải để cho đôi trẻ sắp cưới thử đồ, ai cũng vui ra mặt đi tới đâu cũng nghe nhà nhà người người chúc mừng, bà Trương cười không khép miệng từ nhà tới tiệm rồi từ tiệm về nhà.

Thử đồ cưới xong tiện thể qua thử nhẫn cưới, lúc về tới nhà cũng gần trưa, bà Trương liền bày đồ ra để chuẩn bị gói bánh.

"Bà ơi, mình có cần gói thêm bánh phu thê không bà?"

Con Mận vừa lau lá chuối vừa thắc mắc hỏi bà Trương.

"Có chớ bây, ngày mai mua thêm đồ về làm bánh phu thê, tao phải tự làm mới yên tâm với cả làng này ai làm bánh qua bà bây nữa"

Bà Trương tự hào trả lời con Mận.

"Dạ, vậy bà cần gì thì dặn trước để sáng mai con dậy sớm ra chợ mua cho kịp"

Từ nhà trên đang bận rộn gói bánh, mình cùng đi xuống nhà sau nơi căn phòng đang phát ra tiếng nói của ai đó.

"Anh... anh... hong chịu đâu... em muốn nằm trên"

Biết ai rồi đó, nãy giờ cặp đôi của chúng ta đang vật lộn trên giường, người nhỏ hơn hôm nay muốn đảo chính.

"Được, anh cho em ở trên nhưng mà phải ngồi chớ không được nằm, sao chịu không?"

"Chịu... em chịu mà... cho em ở trên"

Song Tử nghe em trả lời xong liền thấy như có dòng điện chạy qua người, dùng cặp mắt ấu yếm nhìn em tay vuốt nhẹ từ tóc xuống tới gò má banh bao của em rồi cưng chiều trả lời.

"Anh nói trước, ở trên sẽ rất mệt đó, lúc đó đừng có khóc với anh"

"Xí, hông thèm, em chịu được, anh nói nhiều quá nằm xuống đi cho em lên trên"

"Được, nghe em"

Tay Song Tử lần mò cởi áo em ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trắng hồng không thua gì da của con gái, ông trời có vẻ ưu ái cho em quá rồi Nhật Tư ơi.

Cả hai đang trong tư thế chuẩn bị vào trận thì bị con kỳ đà mang tên Phú Thắng tông cửa chạy vào.

"Nhật Tư!!! Đi bắt cua đồng với anh không... ủa???"

Chết cha chưa, vào không đúng lúc rồi...

"Tía má ơi thôi xong con rồi..."

"Anh... không biết gì cả nha... haha... hai đứa cứ tự nhiên"

"Nhã Phong ơi!! Đi bắt cua với em!!"

Sau vài giây đứng hình, Phú Thắng lấy lại được bình tĩnh cười hề hề, gửi lại vài lời nhắn rồi liền mở cửa chạy ra ngoài.

"TĂNG PHÚ THẮNG!!!"

.

.

.

"Em tiếc cái công lao em đào ao thả cá, nuôi mấy năm trời người lạ tới câu..."

"Em hát cái gì vậy Thắng? Đang bắt cua mà nuôi cá gì nữa?"

Nhã Phong tay mò dưới bùn nơi có mấy cái hang cua, mặt nhăn nhúm lại vì nắng khó chịu nói với Phú Thắng.

Rủ người ta đi bắt cua mà chỉ có "người ta" xả thân xuống bắt còn Phú Thắng trên bờ không có việc gì làm, ngồi hát nhảm hỏi sao mà không khó chịu cho được.

TỦM!

"Áiiiiiiii"

Song Tử không biết từ đâu xuất hiện, một chân duỗi thẳng khiến cho Phú Thắng đang khô ráo trên bờ liền ướt nhẹm dưới nước.

"Haha... mát không cậu Tăng"

"MÀY!!!"

"Vừa lắm, ai biểu anh phá chuyện người ta, rủ đi bắt cua sao anh không xuống bắt? Ngồi trên bờ dị gòi là bắt cua dữ chưa? Em chỉ là đang làm đúng theo lời anh nói thôi mà... haha"

Song Tử khoái chí nói một dọc không để ai chen vào.

"Thôi đừng cãi nhau nữa, anh Phong bắt được nhiều cua chưa anh?"

Nhật Tư phải nhanh miệng chen vào để không thôi hai người họ còn cãi nhau tiếp.

"Cũng được vài con rồi, hai đứa xuống phụ tụi anh với"

"Dạ, để tụi em xuống phụ"

Nói rồi cả hai cùng xuống dưới ao để phụ tìm cua, Nhã Phong dân Sài Gòn chính hiệu nhưng mấy chuyện bắt cua bắt cá ở vùng sông nước này rành dữ lắm, Song Tử rồi Nhật Tư cũng dạng tay tìm cua, chỉ riêng có Phú Thắng cứ thả tay xuống mò được tí xíu là giựt lên liên tục vì cậu Tăng sợ bị cua kẹp.

"Aaa... cái con... con gì cắn vô tay em rồi Nhã Phong ơi"

Phú Thắng la làng lên vì không biết tay bị kẹp vào chỗ nào cứ như bị con gì cắn.

Nhã Phong chạy lại kéo tay lên thì phát hiện ngon tay Phú Thắng bị kẹp giữa cành cây bị tét làm đôi.

"Trời ơi... haha... đút tay vô giữa chi cho bị kẹp rồi la làng như cá sấu cắn dị"

Song Tử đứng cách không xa, mặt ra vẻ đánh giá nói với Phú Thắng.

"Kệ tía tao!!"

Cả bốn con người ướt chèm nhẹm vì lội nước, phía dưới chân thì dính sình bùn rồi cũng chưa chịu đi thay đồ mà kéo nhau ra ngoài nhà chồi của Phú Thắng bắt lửa để nướng cua vì bắt cũng khá nhiều, Nhật Tư còn mò được mấy con ốc bươu nữa.

Tối nay ăn vậy no rồi khỏi ăn cơm.

Song Tử đi dạo quanh vườn một hồi kiếm được rơm với một ít lá chuối khô để nhóm lửa, căn nhà chồi của Phú Thắng cũng khá lớn, Song Tử đem đống đó nhóm lửa ở ngay giữa nhà làm Phú Thắng ôm mớ cua với ốc mới rửa xong đi vào tá hỏa.

"Sao mày không nhóm lửa ở bên ngoài, mày nhóm lửa ở giữa nhà nó cháy thì sao, nhà tao lợp bằng lá mà cái thằng này"

"Thì tui cố tình muốn nó cháy mà"

Song Tử mặt tỉnh bơ trả lời Phú Thắng.

"TRỜI ƠI!! THẰNG NGỌC TAO ĐÁNH MÀY CHẾT"

Hai anh em người rượt người chạy quanh nhà, trong nhà mọi người nghe ồn ào bước xem có chuyện gì rồi quay vào làm việc tiếp.

Chuyện thường ngày ở huyện mà quan tâm làm chi.

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ