Chương 29

472 77 6
                                    

Mấy hôm nay xưởng ít việc nên được dịp Song Tử trốn ở nhà để bám dính theo bé con của mình, bỏ em ở nhà riết rồi lỡ người ngoài làng vào đây không biết rồi thấy em cứ một mình tưởng em còn độc thân lại bắt cóc bé con của cậu Trương đi nữa thì khổ.

"Ngọc bỏ em ra coi... đừng có mà ôm ôm nữa khó chịu lắm"

Nhật Tư khó chịu gỡ một tay Song Tử ra khỏi cổ mình, tay còn lại thì đẩy đầu anh ra chớ cái mũi cao chót vót đó cứ cạ cạ vào cổ rồi hun vào má em suốt nhột chịu không nổi.

"Không! Bé con thơm thơm... anh không bỏ... cho anh thơm em đi"

Càng nói thì Song Tử càng ép người em lại gần mình hơn, cúi đầu sát vào cổ em ngửi ngửi rồi để lại vài cái dấu hôn đỏ trên cổ em.

Nhật Tư cũng không chịu thua, em quay người cắn mút xương quai xanh của Song Tử, em nhìn vào thành quả mình mới tạo rồi cười khà khà, đó là một dấu hôn đỏ chót mà còn to hơn cái của Song Tử làm với em.

Tới giờ cơm, mọi người có mặt đầy đủ để ăn cơm cùng nhau. Cả Trương gia ai cũng nhìn Song Tử với Nhật Tư xong rồi lại nhìn nhau, hết nhìn nhau rồi lại nhìn khắp nhà.

Phú Thắng nhìn hai đứa em mình xong lại chạy ra ngoài sân đứng nhìn nhìn, ngó ngó rồi lại chạy vô bàn ăn sờ vào trán Song Tử và Nhật Tư lắc đầu.

"Bộ hai đứa bây bệnh hả? Mà sao bệnh cùng lúc hay dị?"

Song Tử với Nhật Tư nãy giờ không biết cả nhà bị gì mà sao cứ nhìn nhìn rồi làm những hành động khó hiểu.

"Bệnh gì trời? Hông có bệnh, ai nói bệnh quýnh á!"

Nhật Tư đanh đá trả lời.

"Bây hông bệnh rồi mắc cái dóng gì trời nắng muốn nổ đầu, mà hay đứa bây mặc áo cổ cao? Bộ tưởng đang ở Đà Lạt hay gì?"

Nói gì nữa, mặc áo cổ cao là để che cái dấu hôn mà nãy cả hai nô đùa với nhau đó đa.

.

.

.

Dạo gần đây Song Tử có hơi áp lực chuyện ở xưởng vì hàng đã làm xong nhưng thủ tục để xuất khẩu có chút rắc rối nên anh đã bắt đầu hút lại thuốc lá với xì gà, không phải là mới mẻ gì vì lúc còn học bên Pháp anh cũng thường xuyên hút đó thôi, nhưng về nhà thì anh không đụng đến nữa một phần là vì bà Trương không thích, phần còn lại là do bé con của anh dị ứng với mùi thuốc lá.

Xế chiều Nhật Tư đi kiếm bà Trương để xin phép ngày mai về nhà thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà nội và má chồng mình.

"Nhà có thằng con trai duy nhất nên là phải cưới thêm vợ hai để còn giữ lại giống nòi chớ đâu thể lấy một đứa không thôi"

"Dạ... hai ngày nữa là bên nhà mình sẽ qua xem mắt con gái nhà bên đó... má đi chung để xem cháu dâu nha má"

"Ừm, nay má qua nhà bây cũng là vì chuyện đó..."

Nhật Tư nghe tới đây thì không còn sức để đứng vững nữa, em ngã quỵ xuống nền nhà, mắt em đã giăng một lớp sương mờ làm nhoè đục đi mọi thứ không còn nhìn rõ gì nữa.

Cuộc nói chuyện của hai người lớn trong nhà như một nhát dao đâm thắng vào tim em, nó làm em khó thở lắm.

Tại sao vậy?

Đám cưới còn chưa diễn ra mà sao má với bà nội lại tính đến chuyện cưới thêm vợ cho Song Tử rồi?

Còn em phải làm sao? Em sẽ như thế nào?

Em không thể chịu đựng được kiếp chồng chung, Song Tử chỉ được là của em, mãi mãi là người của Trịnh Nhật Tư này, không ai có quyền cướp anh ra khỏi em.

KHÔNG BAO GIỜ!!!

.

.

.

"Sao trên người anh có mùi sữa vậy Song Tử?"

Song Tử đang ôm Nhật Tư trong lòng, mũi em đúng thật là nhạy vì sợ em không chịu được mùi hôi của thuốc lá nên đã chuyến sang xì gà sữa để lỡ em nghe được mùi cũng đỡ phải làm em khó chịu.

"Thơm không?"

"Dạ thơm lắm, nhưng sao lại có mùi sữa? Anh giấu em nuôi vợ bé đúng hông? Anh nói đi, anh chán tui gòi phải hông?"

Song Tử nghe em tra hỏi thì hoảng hồn ôm lấy em để giải thích.

"Anh... anh không có... anh..."

"ANH SAO?"

"Anh xin lỗi... vì... dạo này áp lực công việc nên anh có đụng đến mấy thứ như thuốc lá với xì gà, vì em không thích mùi của thuốc lá nên anh đã chuyển sang xì gà sữa để em không phát hiện thôi"

"Anh thề!! Anh không có nuôi vợ bé mà... oan cho anh quá... anh không có"

Song Tử ôm em chặt trong lòng giải thích mọi thứ cho em hiểu, mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.

"Hừm... tạm tha cho anh đó"

"Nhưng mà..."

Nhật Tư ấp úng.

"Nhưng mà sao em?"

"À... hông có gì, mình ngủ thôi"

.

.

.

Hai ngày sau

Hôm nay Trương gia ai cũng bận đồ đẹp để đi xem mắt nàng dâu mới.

Phú Thắng cũng vừa thay đồ xong thì chạy qua phòng kiếm em.

"Nhật Tư em thay đồ xong chưa?"

"Thay đồ chi anh?"

Nhật Tư mặt ngơ ngác.

"Ủa? Má hai không nói gì với em hả? Nay đi xem mắt mà? Thay đồ nhanh đi cả nhà đợi mình em thôi đó"

"Dạ em thay liền"

Phú Thắng nói xong hí hửng chạy lên nhà trên đợi em. Nhật Tư đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận đi theo.

Phú Thắng lúc nào cũng bảo vệ em trong mọi chuyện, là người ghét nhất kẻ thứ ba mà nay anh cũng vui vẻ chấp nhận đi xem mắt vợ cho Song Tử luôn sao?

Phú Thắng không còn đứng về phía em nữa sao?

Ngày xưa khi chồng muốn cưới vợ hai, vợ ba thì chính vợ cả là người sẽ đi xem mắt vợ cho chồng mình, và bây giờ... chút nữa thôi em sẽ thấy được mặt vợ mới của chồng mình, người mà em sẽ phải san sẻ Song Tử cho họ... có tàn ác với em quá không?

Vậy là hết rồi, đám cưới trong mơ của em...

Hết thật rồi...

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ