"Anh anh ơi! Người tình tôi ơi!
Anh anh ơi! Xem người ta họ cưới nhau rồi!"*************
Đường quê quanh co xanh ngát với những cánh đồng lúa đang chờ gặt. Trương gia đã tất bật người chạy ra kẻ chạy vào để kiểm tra đủ sính lễ hay chưa.
"Bây coi cho khéo đem lễ qua mà thiếu là đội quần nghen bây"
"Dạ má, tụi con kiểm đủ hết rồi"
Ông Trương dáng người cao ráo, diện trên người bộ vest đen khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên câu "đẹp lão quá!"
"Mấy đứa xong chưa? Sắp đến giờ rồi!"
"Dạ tụi con xong rồi, xuất phát thôi"
Đi đầu là chú của Song Tử đại diện Trương gia phát biểu trong buổi lễ, tiếp đến là Nhã Phong làm rể phụ bưng mâm rượu, đi phía sau Song Tử, ông bà Trương, dàn bưng quả và vài người họ hàng đi theo để "rước dâu".
Chuông gõ một cái boong đúng giờ lành Trương gia đã đến trước cổng nhà họ Trịnh, bên trong nhà trưởng lễ của Trịnh gia bước ra chào đón.
Sau khi nhận được lời xin phép thì chú của Song Tử cùng Nhã Phong vào trong trước rót rượu mời để xin phép.
Hoàn thành xong các thủ tục thì Trương gia bước vào, lần này đem qua tận mười hai mâm lễ, nhà có thằng con trai duy nhất nên bà Trương làm gì cũng phải lớn, cũng phải nhiều.
"Thằng Ngọc nay làm chú rễ đẹp trai ha"
"Ờ, mà áo dài đẹp ha, nghe đâu Nhật Tư cũng y chang dị á"
"Áo dài của bên Nhã Phong á, hàng chất lượng nha"
"Ờ, Nam kỳ lục tỉnh chỉ có duy nhất hai bộ của Trương Ngọc với Nhật Tư thôi đó"
Dàn bưng quả sau khi xong việc thì ra bàn ngồi nhịp dò cắn hột dưa bàn chuyện xôm tụ lắm.
"Mà hôm qua tới nay vắng Phú Thắng cũng yên tĩnh hẳn ra hen"
"Đúng dị, nghe đâu xíu nữa nó xách đồ cho Nhật Tư về nhà chồng á, chọc nó không?"
"Dứt! Hehe"
Cả bọn bắt đầu ủ mưu để lát nữa chọc ghẹo Phú Thắng, mặt ai cũng toát lên vẻ gian manh.
Thủ tục của lễ "rước dâu" cũng đã xong, mọi người sắp xếp về Trương gia để kịp giờ làm lễ.
Phú Thắng cuối cùng cũng đã xuất hiện trong trang phục lịch sự, mặt cười tươi hơn cả cặp đôi chính.
Phú Thắng vui vẻ xách túi đồ của Nhật Tư đi ra ngoài cửa đứng chờ, phía sau cả bọn đi tới khều khều vai để Phú Thắng phải quay lại phía sau, nhưng không, theo phong tục người xách đồ phải xách thẳng về nhà trai không được đặt xuống đất, không được quay lại phía sau.
"Không quay lại đâu, mấy người đừng có mà ghẹo tui"
Nhã Phong bưng mâm rượu đi lại thấy bé yêu của mình bị "lũ quỷ" trêu ghẹo cũng phải lên tiếng.
"Đừng có quậy nữa mấy cái đứa này, hạnh phúc của thằng Ngọc với Tư đó bây quậy đi"
Bá Kiên với Khải Duy vẫn cứng đầu chọc ghẹo Phú Thắng tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?
أدب الهواة📌 Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @rmatjs_13 ⚠️⚠️⚠️ truyện có vài từ tác giả cố tình viết sai để đem lại cảm giác đọc chân thật nhất với từ địa phương nên mong mọi người hoan hỉ ạ. Truyện được viết về thập niên cũ nên mọi kiến thức...