Cuộc tình nào mà chẳng có cãi vã, ghen tuông là biểu hiện cho ta thấy được đối phương yêu mình rất nhiều, có yêu mới có ghen đúng không nào.**********
"Chuẩn bị xong chưa em? Mình đi thôi"
Ở nhà ba mẹ Trịnh chơi đã rồi Phú Thắng quyết định đem cục bông về Bạc Liêu chơi với ba mẹ Tăng vài hôm nữa.
Bên nhà Song Tử thám thính được tình hình là Nhật Tư đang ở nhà ba mẹ Trịnh nên cho súp-phơ đánh xe qua rước bé con về. Nhưng mà chuyện đâu có dễ dàng tới vậy, nhà ngoại chưa cho gả muốn đem về là được sao.
"Dạ, con chào ba má!"
"Con nghe nói em qua bên đây chơi hổm rài, cho nên hôm nay con qua đây để xin phép rước em về bên nhà"
Mấy hôm ở nhà, ông bà Trịnh cũng nghe được sơ sơ chuyện của sấp nhỏ từ Phú Thắng, cái miệng cũng ít có nhiều chuyện lắm nên cũng biết việc ngày hôm nay Song Tử có mặt ở đây là để làm gì.
"Ờ con mới qua đó hen, ngồi xuống uống miếng nước nghỉ mệt"
"Dạ, con cho súp-phơ chở qua nên không mệt lắm đâu ba má"
"Em Tư còn ngủ trong phòng sao ba má? Con không thấy em đâu"
Song Tử nãy giờ nói chuyện với ông bà Trịnh mà con mắt cứ dán xuống phía sau nhà nghía coi em bé của mình đâu rồi.
"À thằng Tư đó hả?"
"Ờ nó đi rồi"
Đến lượt ông bà Trịnh điềm tĩnh uống trà rồi trả lời Song Tử.
"Ủa đi đâu nữa vậy ba má?"
Ông Trịnh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Song Tử lắc đầu nhắm thở dài.
"Nó đi xa rồi"
.
.
.
Về tới Bạc Liêu cũng tầm chiều, cả hai quyết định tản bộ về nhà trên con đường làng, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt đang chờ ngày bội thu, trời còn vương lại một ít nắng làm cho Phú Thắng có nhã hứng muốn đọc thơ.
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"Phú Thắng vừa đọc vừa múa, xoay vòng vòng như muốn hòa vào thiên nhiên. Nhật Tư dừng bước đứng đó nhìn cậu hai Tăng diễn rồi cười khúc khích.
"Chời, nay làm thơ nữa ta"
"Thơ đã là gì đâu, anh hát cho em nghe, về xứ Bạc Liêu là phải nghe Dạ Cổ Hoài Lang"
"Thôi thôi cho em xin đi"
Nhật Tư nghe Phú Thắng nói muốn hát thì giật mình bịt hai lỗ tai lại cắm đầu chạy như giặc dí, để Phú Thắng hát thì có lỗi với nhạc sĩ lắm nên phải chuồng lẹ.
.
.
.
"Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu"
BẠN ĐANG ĐỌC
gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?
Fanfic📌 Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @rmatjs_13 ⚠️⚠️⚠️ truyện có vài từ tác giả cố tình viết sai để đem lại cảm giác đọc chân thật nhất với từ địa phương nên mong mọi người hoan hỉ ạ. Truyện được viết về thập niên cũ nên mọi kiến thức...