Chương 26

493 63 1
                                    

Em đi trên cỏ non mượt mà làm lòng anh say đắm, sáng nhớ đêm về tương tư

Em đi thăm luống rau sau nhà, mà đi anh theo anh ngắm rồi buông câu tỏ tình...

************

"Em đã nói rồi, em không thích anh"

Thời gian này hàng ở xưởng tương đối nhiều Song Tử lúc nào cũng phải có mặt ngoài xưởng, nên là Khải Duy nắm thời cơ tiếp cận Nhật Tư.

Ngày nào cũng tò tò đi theo sau em như cái đuôi, không biết làm cách nào tách ra được nên em cũng bất lực muốn làm gì thì làm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn cứ theo sau lập đi lập lại cái câu "anh thích em, làm người yêu anh đi" nghe mà nhức cả đầu.

Nhật Tư chịu đựng suốt mấy ngày qua rồi, không thể chịu nổi nữa lớn tiếng hét vào mặt Khải Duy.

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG, ANH KHÔNG THẤY ANH PHIỀN HẢ? TUI ĐÃ NÓI LÀ TUI KHÔNG CÓ THÍCH ANH!!!"

"Nhưng mà anh thích em mà"

Khải Duy vẫn cứng đầu trả lời lại.

"Anh thích tui thì kệ cha anh, cái này là tự anh si tình chớ tui không làm gì cả"

"Là anh chưa biết hay anh giả ngu để không biết vậy? Tui đã có hôn ước với
Trương Ngọc! Cho nên là anh về Sài Gòn đi, đừng ở đây làm phiền tui nữa"

Khải Duy chưa kịp trả lời thì...

"Hay!! Quá hay!!!"

Cả hai không biết là Song Tử đi theo từ nãy tới giờ, đứng nép bên bụi cây ven đường theo dõi được hết tất cả.

Anh nghe Nhật Tư nói xong mặt vui vẻ bước ra vỗ tay bộp bộp đến gần Khải Duy mặt thách thức.

"Muốn giành người yêu của tao à? Đâu có dễ, mày làm như muốn cướp bé con của tao là được vậy"

"Nể tình bạn bè keo sơn, với lúc còn bên Pháp người Hạnh Thúy thích là tao, mày không dám thổ lộ mà nhường cho tao, nay tao nhường Hạnh Thúy lại cho mày đó"

"Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng tao không thích Hạnh Thuý lâu rồi, người tao thích bây giờ là Nhật Tư"

"Lúc trước tao nhường Hạnh Thuý cho mày rồi, giờ mày nói nể tình bạn bè keo sơn thì mày nhường Nhật Tư lại cho tao đi"

Cậu Khải Duy ơi là cậu Khải Duy, bé con của người ta phải tốn bao nhiêu công sức mới rước được về nhà, cậu ở đâu chui ra rồi kiu nhường là nhường như thế nào vậy cậu?

"Mày..."

Song Tử đang tính trả lời lại thì Nhật Tư lên tiếng.

"Tui không phải món đồ để hai người nhường qua nhường lại"

Nói rồi em bỏ đi, hai con người kia tính chạy theo thì bị em quay lại dằn một câu chỉ biết đứng im.

"Đứng yên đó... không được đi theo tui"

.

.

.

"Trời hôm nay thiệt là đẹp quá đi! Tự nhiên cái muốn hát"

"Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ

Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phụ rể..."

"Ê!! Nào bây cưới dị?"

Phú Thắng hôm nay nhã hứng đi tưới cây, đang ngân nga câu hát thì thấy Nhật Tư với vẻ mặt bực bội, nhăn mặt dặm chân đùng đùng đi vào nhà mà không thèm trả lời câu hỏi của Phú Thắng.

"Ủa? Nãy còn vui vẻ mà ta?"

Phú Thắng khó hiểu, thắc mắc rồi cũng mặc kệ quay lại tưới cây tiếp.

Cùng lúc đó hai cái đuôi cũng vừa về tới nhà.

"Ê! Hai đứa bây chọc ghẹo gì cục bông của tao dị?"

"Có ai chọc ghẹo gì đâu"

Cả hai cùng đồng thanh.

"Thiệt hông?"

"Thiệt!"

Lại tiếp tục đồng thanh.

"Xạo xạo tao tưới nước hai đứa bây à"

Phú Thắng nói rồi cầm vòi nước đang tưới cây bắn thẳng vô người cả hai, Song Tử vs Khải Duy la làng "AI BIẾT GÌ ĐÂU!!" rồi né ra hai bên xách lẹ đôi dép chạy vào nhà.

Trong nhà Nhật Tư hậm hực ngồi trên ghế nhìn ra phía ngoài, Song Tử với
Khải Duy bước vô đứng trước mặt em khoanh tay với vẻ mặt hối lỗi.

"Anh xin lỗi bé con, mốt hông dám nữa"

Song Tử lên tiếng trước.

"Mốt ai hông dám nữa? Anh hả? Hay em?"

Nhật Tư ngước lên nhìn Song Tử rồi hỏi ngược lại anh.

"Dạ mốt anh hông dám nữa"

"Được, em vẫn chưa tha lỗi đâu"

"Anh xin lỗi Nhật Tư, anh biết mình đã sai khi nói vậy với em"

Tới lượt Khải Duy lên tiếng.

"Ừm, không có gì đâu, em không có để bụng nên anh đừng có đứng khoanh tay xin lỗi em vậy chớ"

Nhật Tư cười hì hì trả lời lại.

"Cảm ơn em"

"Dạ, không có gì đâu"

Song Tử nãy giờ cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, ấm ức dặm dặm chân lên tiếng cắt ngang hai người họ.

"Em... em phân biệt... anh cũng xin lỗi như nó mà sao em hông tha lỗi cho anh? Em... em không thấy tội nghiệp anh sao? Em hết thương anh rồi"

"Anh khác, anh Khải Duy khác"

"Anh Khải Duy là khách, em sao có thể đối xử với khách như vậy được"

"Còn anh là chồng em, tội anh là tội chưa xử á chớ ở đó mà tội nghiệp"

Nhật Tư nói xong đứng dậy gõ vào đầu Song Tử rồi bỏ vô phòng.

Khải Duy nghe Nhật Tư giải thích thì cười hì hì lè lưỡi lêu lêu Song Tử.

"Nhiều khi Ngọc muốn... bỏ đi thật xa
Bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ..."

"Dừa cái nư của tao lắm hehe"

Phú Thắng tưới cây xong đi vô góp vui một câu hát làm cho Song Tử tức đỏ mặt mà không làm gì được.

"Riết rồi không biết tui có phải là người của nhà họ Trương này không nữa?!!!"

Song Tử lên tiếng.

"Không! Mày là người bên nhà Hạnh Thuý!"

Phú Thắng chọt tiếp câu nữa rồi chuồng lẹ vào phòng.

.

.

.

"Ngày mai bên sui gia qua bàn tiếp chuyện coi ngày chuẩn bị làm lễ ăn hỏi, hai đứa coi mà sắp xếp nghe chưa"

"Dạ má, tụi con biết rồi"

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ