Từ nhà Liên Thanh về Nhật Tư thấy hơi mệt nên xin phép vào phòng nghỉ ngơi trước, cả nhà ăn cơm xong Song Tử đem đồ ăn vào cho em.
Đặt đồ ăn xuống bàn xong Song Tử bước lại giường nhẹ nhàng ngồi xuống như sợ em tỉnh giấc, tay khẽ vuốt tóc em làm lộ ra khuôn mặt đỏ ửng hai má hồng hào, từ hôm bà Trương chính thức trao kỷ vật tuyên bố em là con rể nhà họ Trương thì không cho em đụng tay vào bất cứ việc nào dù là nhẹ nhất, nên là dạo này em có hơi mũm mĩm, gò má lộ ra như hai cái bánh bao cộng thêm cái miệng nhỏ hồng như son lúc nào cũng chu chu làm Song Tử đêm ngày nghĩ cách ăn trọn em cho bằng được.
Ngắm em một lúc lâu liền cúi xuống hôn vào miệng nhỏ để đánh thức em dậy.
"Tư ngoan dậy ăn cơm nè em"
Giờ cảm thấy trên đời này không có gì qua được Trịnh Nhật Tư cả, em là bảo bối, là ngoại lệ, là duy nhất của Trương Ngọc Song Tử – một con người khó tính, cọc cằn lại bị khuất phục bởi em, em là "ông trời con" của cả nhà họ Trương, là cục vàng cục bạc của bà Trương không ai dám làm em buồn.
.
.
.
Tối đến cả nhà ngồi ăn bánh uống trà thì ông Trương lên tiếng.
"Trương Ngọc ngày mai con đi theo ba ra xưởng coi cơ chế làm việc rồi xem sổ sách để mốt còn phụ ba mẹ nữa"
Bà Trương cũng lên tiếng.
"Ừm... ba bây nói phải đó, ngày mai ở nhà má dạy Nhật Tư tính sổ sách rồi đi theo má qua nhà tá điền thu tiền nợ"
"Dạ tụi con biết rồi"
.
.
.
Sáng sớm Song Tử đã theo ông Trương ra xưởng làm, còn em thì đang ngồi xem bà Trương chỉ cách tính sổ sách, chỉ mới nói sơ em đã hiểu khá rõ rồi, xong bà Trương dẫn em qua nhà tá điền lấy tiền nợ cho em quen dần để sau này bà có bận việc thì em đi thay bà cũng được.
Từ ngày trong làng này biết được tin em sắp làm rể nhà họ Trương, được cả Trương gia cưng như trứng mỏng thì đâm ra em cũng bị nhiều người ghét một cách vô cớ mặc dù em chưa đụng chạm gì tới ai, ngoại trừ Liên Thanh hay kiếm chuyện với em.
Em lành nhưng không có hiền để ai muốn bắt nạt thì bắt nạt, dù biết là bị ghét như thế em cũng mặc kệ vì có ai dám động vào em đâu, trừ khi họ không còn muốn sống ở cái làng này nữa.
.
.
.
Hôm nay Trương gia yên ắng lạ thường bởi vì ai cũng có việc, ông bà Trương có việc đi Sài Gòn nên Nhật Tư được giao đi thu tiền nợ của tá điền dưới cuối làng.
"Ông Năm đâu rồi? Hôm nay tui qua lấy tiền ông có tiền trả cho má tui chưa?"
"Dạ tui đây... cậu Tư thông cảm... con gái tui bệnh còn nằm đó tiền chạy thuốc cho nó còn lo chưa xong nữa là... cậu thư thả vài hôm tui đem tiền sang nộp cho bà nha cậu"
Ông Năm gương mặt khắc khổ chắp tay cúi lạy Nhật Tư xin khất tiền thóc còn nợ.
"Ông xin khất là khất sao ông Năm? Ông ăn cơm tui cũng ăn cơm mà... nợ thì phải trả chớ, hôm nay không có tiền tui tăng lãi lên thêm... ông liệu hồn mà lo kiếm tiền trả cho má tui đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?
Fanfiction📌 Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @rmatjs_13 ⚠️⚠️⚠️ truyện có vài từ tác giả cố tình viết sai để đem lại cảm giác đọc chân thật nhất với từ địa phương nên mong mọi người hoan hỉ ạ. Truyện được viết về thập niên cũ nên mọi kiến thức...