Chương 16

617 59 15
                                    


Buổi sáng đầu năm mới, ai cũng xúng xính quần áo đẹp đủ màu sắc, gian nhà chính ở Trương gia đã có đầy đủ mặt mọi người.

Bà Trương tay cầm một xấp bao lì xì ngồi nhìn tụi nhỏ xếp thành hàng dài chờ đến lượt được chúc tết bà để lấy lì xì, đứng đầu là Nhã Phong, Phú Thắng, Song Tử, Nhật Tư, rồi theo sau là người làm trong nhà ai cũng có phần.

Chúc tết lần lượt đến đoạn Nhật Tư sau khi nhận được lì xì thì bà Trương nắm tay giữ em đứng lại, bà lấy ra một hộp nhung nhỏ trong đó đựng một vòng tay cẩm thạch màu xanh lục bảo rất đẹp mắt.

Bà từ từ lấy ra rồi đeo vào tay em làm cho cả nhà ai cũng bất ngờ, không ai biết chuyện gì cũng chẳng biết cái vòng đó từ đâu ra, bà Trương liền lên tiếng.

"Cái vòng này là của bà nội Trương Ngọc đã trao cho má trong ngày má về nhà họ Trương làm dâu nay má trao lại cho con, ăn tết xong ba má sẽ sang nhà nói chuyện với ba má con, đợi ra giêng chọn ngày lành rước con về danh chính ngôn thuận làm rể Trương gia"

"Đại hỷ! Đại hỷ! Tết này nhà mình đại hỷ rồi bà ơi!!"

Con Mận vui mừng, còn em thì đứng như người mất hồn từ lúc bà Trương đeo chiếc vòng vào tay em.

"Bà ơi... con... con không dám nhận đâu bà... con... con..."

"Từ rài không gọi bà nữa, sửa lại gọi là má nghe chưa"

"Rồi con sao nói má nghe"

"Dạ...m... bà ơi con không dám... vòng này... con..."

"Bà ơi, con thương cậu... con cũng thương bà... nhưng mà con sợ thiên hạ đàm tiếu cậu Ngọc nhà họ Trương lại đi cưới người làm thì không hay đâu bà ơi... con..."

Đêm qua còn chúc mau sớm về với nhau cơ mà, mọi chuyện đến quá nhanh.

Ngày đầu năm mới bà Trương lại trao cho em món đồ có giá trị như vậy, có mơ em cũng không nghĩ rằng chỉ còn một chút thời gian nữa thôi em chính thức được làm người nhà Trương gia.

"EM NÓI GÌ VẬY NHẬT TƯ? NGÀY ĐẦU NĂM ANH KHÔNG THÍCH EM NÓI DỠN ĐÂU NGHEN"

"Con nói gì vậy Tư? Cả nhà thương con không nghĩ gì ngoài chuyện phải cho con danh chính ngôn thuận là người của thằng Ngọc... bà không nói thì thiên hạ không ai dám nói gì Tư của bà cả"

"Cái làng này nằm gọn hết trong tay bà... ai dám lên tiếng nói lời không hay về Tư của bà... bà cho nó khỏi sống ở đây nữa"

"Em nghe gì chưa... má thương em như vậy... lo cho em như vậy mà em nỡ không làm theo ý má sao"

Song Tử nghe em nói nãy giờ cũng khó chịu trong lòng.

"Dạ... con..."

"Không nói nhiều nữa, đầu năm mới mình phải vui vẻ... về ở với má không ai dám đụng gì tới Tư của má... Tư ngoan nghe lời má thương... giờ gọi một tiếng má cho má vui coi"

"Dạ... má! Con nghe lời má"

"Vậy là sắp được cưới Tư rồi!! Má, con cảm ơn má"

Song Tử ôm hụt má mình kêu rõ to rồi quay sang ôm Nhật Tư vào lòng, vậy là ý định rước Tư về cũng được má chấp thuận rồi.

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ