"Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng... gió nhẹ nhẹ lây ngã nghiêng cành lúa trổ bông..."
Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng Phú Thắng vang vọng.
Thì chuyện là cậu Song Tử nhà mình đã thành công rước bé con về nhà rồi đó đa.
Xe vừa dừng ở trước cổng, Phú Thắng đã nhanh chân tọt xuống chạy thẳng vào nhà lớn tiếng gọi bà Trương.
"Má hai ơi tụi con đã dìa"
Bà Trương vui vẻ bước ra đón sấp nhỏ của bà về, lần lượt tiến vào nhà thưa.
"Má hai con mới dìa"
Nhã Phong cúi đầu.
Bà Trương gật đầu cười rồi nhìn về Nhật Tư dang tay ý muốn ôm em. Nhật Tư bước vào thấy vậy liền sà vào lòng bà.
"Thưa má con mới dìa... nhớ má quá đi"
"Ừm má cũng nhớ con... Tư của má đi chơi có vui hông con?"
"Dạ vui lắm má"
Em buông bà ra cười hí hửng, Song Tử nãy giờ lo xách đồ của em, vừa vào tới cửa buông đồ xuống dang tay ôm bà Trương.
"Má! Con đã dìa"
Bà Trương đẩy Song Tử ra liếc anh một cái liền trả lời.
"Mày dìa đây chi? Đi luôn cũng được"
"Hôm qua Hạnh Thuý nó có qua kiếm mày đó, lo mà đi gặp người yêu mày đi"
Song Tử cứng miệng không thể trả lời lại mẹ mình được nên im lặng, còn ba người kia thì thấy bà Trương khó chịu khi nhắc tới Hạnh Thuý cũng im lặng
lui xuống nhà sau.Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, cậu hai nhà họ Trương cũng chính là Trương Ngọc Song Tử không còn giá trị nào ở trong Trương gia nữa. Mọi việc đều chiều theo ý của Nhật Tư.
.
.
.
Hôm nay không nắng nhiều mây nên trời khá mát, từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc Volkswagen Beetle màu kèm nhìn rất đẹp và sang đang tiến vào sân Trương gia.
Từ trên xe một chàng trai cao ráo, đẹp không thua gì Song Tử bước xuống dần dần tiến vào gian nhà chính, trong này bà Trương đang tính sổ sách bên cạnh có Phú Thắng và Nhật Tư đang chơi với nhau trên tấm phản gỗ.
Thấy vậy cậu bước tới gần bà Trương rồi cất tiếng chào.
"Má Trương! Con mới về"
Bà Trương bất ngờ có người gọi nên ngước lên nhìn xem là ai thì phát hiện ra là Khải Duy, bạn học của Song Tử.
"Ủa! Bây mới về đó đa, lâu rồi không thấy bây về chơi thăm má"
"Dạ, con về nước cùng lúc với Song Tử cũng tính về thăm má nhưng vì công việc của ba mẹ con trên Sài Gòn nhiều quá, nay con mới có thời gian về"
Khải Duy vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống giải thích với bà Trương nhưng mà mắt của cậu thì vẫn quan sát cục bông ngồi phía đối diện.
"Anh Khải Duy?"
Nhật Tư bất ngờ khi thấy Khải Duy ngồi đối diện mình.
"Ủa thằng Duy, về chơi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?
Fanfiction📌 Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @rmatjs_13 ⚠️⚠️⚠️ truyện có vài từ tác giả cố tình viết sai để đem lại cảm giác đọc chân thật nhất với từ địa phương nên mong mọi người hoan hỉ ạ. Truyện được viết về thập niên cũ nên mọi kiến thức...