Chương 28

498 74 6
                                    

Con nước ròng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn

Thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn...

************

Sau ngày đám hỏi thì giờ đi tới đâu ai cũng gọi Nhật Tư một tiếng cậu Tư, hai tiếng cậu Trương nhỏ.

Nhưng lại có khá nhiều con gái trong làng vì thích Song Tử mà đâm ra ghen ăn tức ở với em, cứ thấy em là liếc ngang liếc dọc, đợi đi khuất mắt thì tụm ba tụm bảy lại nói xấu sau lưng em.

.

.

.

Hôm nay đẹp trời, Phú Thắng rủ Nhật Tư ra ngoài tiệm vàng Nhã Phong chơi sẵn tiện đi ngang qua chợ thì ghé vào ăn gì đó ngon ngon rồi đi tiếp.

Đi dạo một vòng quanh chợ thì cả hai vô tình gặp lại con Lan, bụng cũng khá to nghe đâu gần đến ngày sanh, hỏi thăm vài câu thì con Lan về nhà.

Chuẩn bị ra khỏi chợ thì bắt gặp tụi con gái không thích Nhật Tư đang tụm ba tụm bảy nói xấu người ta mà trong đó có cả Liên Thanh, hôm nay có Liên Thanh nên tụi nó dạng miệng hơn bình thường, dám nói lớn tiếng để Nhật Tư nghe được.

"Trời, dòng thứ nó chắc cũng bày mưu tính kế để lên giường với cậu Ngọc chớ gì"

"Ờ, có đẹp đẽ gì đâu sao cậu Ngọc lại cưới nó mà không phải tụi mình?"

"Chị Liên Thanh đẹp hơn nó nhiều mà cậu Ngọc không để ý, chắc nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì gòi"

Không để tụi kia nói thêm một câu nào nữa, Phú Thắng nhanh chân đi tới chỗ tụi con gái đang nói xấu Nhật Tư nắm đầu một đứa lôi ra ngoài.

"Mày ra đây... mày đi ra đây nói chuyện với tao"

Lôi nó ra ngay trước mặt Nhật Tư thì Phú Thắng lớn tiếng nói.

"Trước mặt Nhật Tư nè mày nói lại lần nữa cho tao nghe"

Con nhỏ bị nắm tóc đau điếng miệng la ơi ới.

"Aaaa... cậu bỏ con ra đi... cậu đừng nắm đầu con nữa... đau... đau lắm cậu ơi"

Nhật Tư thấy vậy gỡ tay Phú Thắng ra, rồi cúi xuống nhìn mặt nhỏ đó nói với chất giọng nhẹ nhàng.

"Em đừng khóc, cậu Thắng hơi quá tay với em rồi..."

"Em là Liễu con ông hai Đực đúng không? Nợ nhà em khất má cậu hơi lâu rồi đó đa, gia đình em tính sao?"

"Dạ... cậu... cậu tha cho em"

Con Liễu vừa nghe tới nợ nhà mình liền xanh mặt quỳ xuống chấp tay van xin Nhật Tư.

"Cậu đã làm gì đâu mà em xin tha? Nãy giờ cậu còn chưa đánh em bạt tay nào, em nói coi đúng không? Đúng nhận sai cãi nói cậu nghe?"

"Dạ... cậu"

Nhật Tư lấy tay hất cằm con Liễu lên đầu ngửa ra sau, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, miệng liên tục xin Nhật Tư tha cho mình.

Tụi con gái nói xấu Nhật Tư nãy giờ tái xanh mặt mài, đứa nào đứa đó mặt cắt không còn giọt máu cũng bởi vì nhà tụi nó cũng là tá điền của Trương gia, nhưng tụi nó lại quên mất một chuyện là bà Trương đã giao quyền quản lý lại cho Nhật Tư lâu rồi.

Cứ tưởng được Liên Thanh chống lưng là hay, quay đi quay lại thì biến đâu mất xác.

"Em về nói chuyện lại với gia đình, chuyện hôm nay cậu không để bụng... nhưng nợ thì cậu vẫn phải qua lấy còn lãi thì cậu nhân thêm ba... làm sao coi cho đặng... chiều mai cậu ghé nhà lấy tiền nhen"

Nói rồi kéo Phú Thắng đi một nước không để con Liễu van xin thêm lời nào.

"Đúng là con rể bà Trương, hay quá cục bông ơi!! Hahaha!!"

Phú Thắng khoái chí cười khà khà.

.

.

.

Cả hai chơi tới gần trưa thì tranh thủ về ăn cơm, vừa về tới cổng Phú Thắng đã nghe được giọng nói quen thuộc khá lớn tuổi, không nghĩ nhiều cười hí hửng kéo tay Nhật Tư chạy vô nhà.

"Ngoại ơi!!! Ngoại!!!"

Trước mặt cả hai chính là bà Ngoại của Phú Thắng và cũng là bà Nội của Song Tử, bà tuy đã có tuổi nhưng so với tuổi thì trẻ hơn rất nhiều, người ta hay gọi là đẹp lão.

Bà mặc trên người bộ đồ bà ba màu tím, trên vai quàng khăn lụa Pháp (hay gọi là khăn sa-teng) người có tiền dù có bận đồ đơn giản cũng toát lên vẻ sang trọng.

Đang ngồi uống trà cùng con dâu thì thấy hai đứa cháu mình về.

"Hai đứa về rồi đó đa?"

"Dạ ngoại con mới về"

Bên này Nhật Tư còn đang ngơ ngác không biết ất giáp gì cũng cúi đầu chào trước rồi chuyện gì tính sau.

"Dạ con chào bà mới tới"

"Ừm... Nhật Tư đó đa? Cục vàng của thằng Ngọc phải không?"

Bà nội nhìn em cười mĩm.

"Đám hỏi bà với ông không có mặt được nên nay mới biết mặt cháu rể, lại đây bà cho tiền hai đứa mua quà vặt"

Bà nội ngoắc cả hai lại gần rồi móc trong túi ra một cọc tiền đếm đếm rồi đưa cho hai đứa cháu của mình.

"Dạ cảm ơn ngoại!"

Phú Thắng hớn hở nhận tiền xong chia ra đưa cho Nhật Tư.

"Dạ... hai đứa mình cảm ơn bà đi"

Miệng cười khà khà cúi đầu cảm ơn bà không quên lấy tay đẩy đầu Nhật Tư xuống theo.

"Dạ... cảm ơn ngoại đi Nhật Tư... dạ con cảm ơn... dạ cảm ơn ngoại... dạ..."

"Dạ... dạ con cảm ơn bà"

Nhật Tư nãy giờ bị Phú Thắng quay như dế, bị đẩy đầu cũng cúi xuống cảm ơn bà lia lịa.

Bà Trương lớn với bà Trương nhỏ nhìn hai đứa nhỏ cười không ra hơi lắc đầu ngao ngán. Vậy đó, có ở nhà thì quậy um sùm lên mà vắng cái là nhớ chịu không được.

.

.

.

Ngoài trời đen nhá nhem, người lớn trong nhà cùng nhau đi ra phòng trà thưởng thức nhạc hết rồi.

Ngay lúc này trong phòng Song Tử thì đang phát ra những tiếng mà trẻ nhỏ không nên nghe thấy.

"Aaaa... đồ Ngọc thúi... đừng có kéo quần em... anh bỏ cái quần em ra coi!"

"Aaa... hun rồi đừng có liếm... đừng... đừng liếm ở dưới dơ lắm..."

"Bỏ cái áo em ra... hun được rồi còn cắn nữa! ĐỒ NGỌC THÚI!"

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ