Chương 35

458 61 3
                                    

"Chiều là chiều ơi
Nắng chiều dần buông khắp nơi
Từng bầy chim
Tung cánh bay về nơi cuối trời
Một đàn mục đồng
Ngồi vắt vẻo trên mình trâu
Nâng tiếng tiêu sầu
Hòa nhịp theo câu hát đưa duyên"

********

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, lại tiếp tục công việc chuẩn bị cho ngày cưới, nhưng hôm nay không phải ở Trương gia mà là Trịnh gia.

"Trời mát gòi, bây coi tranh thủ qua bên nhà anh chị sui mần tiếp bên đó một tay, thằng Tí mày coi đi theo mấy cậu qua bển, con Mận ở nhà dọn dẹp cho xong sáng mai hẳn qua, thằng Thành nó về coi con Lan sanh đẻ sao rồi, lát bây đi ngang qua nhà nó thì hú nó một tiếng qua mần tiếp bây một tay"

Bà Trương ngồi uống trà nhưng vẫn không quên giao công việc cho sấp nhỏ để phụ tiếp bên nhà sui gia.

"Dạ má/bà tụi con đã rõ"

"Ờ, rồi ba ông con kia có đi với bây không?"

Mấy nay bộ ba Thắng, Kiên với Minh túc trực xuyên suốt bên Trương gia, hôm nay nhà có việc, sáng giờ không thấy mặt đâu nên bà Trương có chút thắc mắc, vừa hỏi xong thì đã nghe giọng nói quen thuộc.

"CÓ! Đi chớ, chuyện vui sao thiếu tụi con được... hehe"

Cả ba cùng đồng thanh.

"Ơi là chời! Linh dữ bây, kiểu này gọi lên xin số được nè"

Phú Thắng lên tiếng trêu chọc cả ba người.

"Nói hay lắm, bữa gặp người ta nằm đong đưa trên cây đó sao không xin?"

Bá Kiên lên tiếng đáp trả.

"Ờ, đòi xin số mà có đứa phải đi thay quần"

Tần Thắng tiếp lời.

Phú Thắng nghe xong im bật, đừng nhắc nữa nó đã quá ám ảnh rồi.

Thế là cả bọn cùng nhau lên đường qua bên Trịnh gia, nắng chiều dễ chịu lắm hai bên đường đi là những cánh đồng lúa, có chỗ người ta đã thu hoạch xong rồi nhưng có chỗ thì lúa vừa chín tới đang chờ ngày gặt.

.

.

.

Nhật Tư và Song Tử tay trong tay với nhau đi đầu, cặp đôi chích bông cứ dính nhau như keo làm cho cả bọn phía sau ngán ngẫm.

"Bớt xà nẹo nhau đi, làm chuyện ngứa mắt quá hai đứa ơi"

Tất cả đều đồng thanh lên tiếng ngoại trừ thằng Tí, cậu nó thì làm sao nó dám nói vậy được.

"Kệ tụi em đi!! Ngọc muốn nghe em hát không?"

"Muốn, Tư hát anh nghe đi"

Nói rồi Nhật Tư buông tay tiến lên hai bước, em vừa đi vừa múa hát.

"Đường chiều bờ đê
Lúa vàng cùng ta gánh về
Vợ chồng quê
Đôi gái trai cùng nhau ước thề"

Kế tiếp Song Tử bước lên cạnh em cùng cất giọng song ca chung với em.

"Gia đình vui vầy
Niềm hạnh phúc đến tận trời mây
Như bức tranh tuyệt vời
Chiều đồng quê no ấm muôn nơi"

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ