Chương 19

457 64 1
                                    


Hôm nay Song Tử về nhà sớm hơn mọi ngày.

Bên ngoài trời tối đen như cuộc đời chị Dậu, Trương gia đã khóa kính cổng ai vào phòng nấy.

"Trương Ngọc nè, dạo này nhiều việc lắm hả anh? Anh hay về khuya em lo lắm"

Nhật Tư nằm gối đầu lên tay Song Tử, đầu tựa vào ngực anh thắc mắc hỏi.

"Ừm... dạo này ở xưởng nhiều việc nên anh phải ở lại hỗ trợ mọi người làm cho xong"

Nói xong Song Tử hôn nhẹ lên tóc của em.

"Dạ em biết rồi... anh ngủ ngon"

"Ừm... ngủ ngon... anh yêu em"

Hôn chúc ngủ ngon xong thì cả hai đều chìm vào giấc mộng của riêng mình.

.

.

.

"Tư ơi... Tư ơi!!"

Con Mận lại tiếp tục từ đâu đó chạy về như ma đuổi miệng liên tục gọi tên Nhật Tư.

"Em nghe đây, ai rượt chị hả?"

"Hông... mà... có chuyện..."

"Thở từ từ rồi kể chuyện em nghe, em hông có hối từ từ thôi"

"Ờ... thì... chị mới dò la được về người tên Hạnh Thúy mà em nói, cô ta là con gái của đối tác làm ăn mới của xưởng ông chủ, mà cũng là người yêu của cậu Ngọc hồi còn học bên Tây á..."

"Chị nói thiệt? Ở đâu chị tìm được thông tin này?"

"Chị lấy thông tin từ con hầu của cô ta đó... nghe đâu theo cha về đây bàn chuyện làm ăn rồi biết là hợp tác với cậu Ngọc rồi muốn tạm trú ở cái xứ này luôn, ngoài chợ người đồn ầm lên là cậu Ngọc chán em gòi nên qua lại với cô ả"

"Em biết rồi...cảm ơn chị...chị làm việc của mình đi"

"Ừm...cần gì thì nói chị một tiếng nha"

.

.

.

Từ hôm biết chuyện tới nay Nhật Tư mất ăn mất ngủ, sụt cân khiến người ốm lại mất đi gò má bánh bao đáng yêu bao người mê, bà Trương thấy vậy thì sót em vô cùng nhưng có hỏi thì em cũng chẳng nói gì.

Song Tử thì sáng ra khỏi nhà khi em còn chưa thức, tối về thì khuya lắc khuya lơ em cũng đã ngủ rồi, chưa cãi nhau, chưa lớn tiếng với nhau câu nào nhưng cả hai đang từ từ đẩy nhau ra xa.

"Trương Ngọc...anh có còn yêu em không?"

"Đương nhiên là còn rồi... sao hôm nay em lại hỏi vậy?"

"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi"

"Mà anh nè... nếu sau này anh không còn yêu em nữa, xin anh hãy nói cho em biết. Đừng im lặng cố gắng ở bên em, rồi đằng sau đó làm chuyện có lỗi với em"

"Em sao vậy Nhật Tư? Sao hôm nay em toàn nói những lời kì lạ hông vậy?"

"Không có gì... anh ngủ ngon, yêu anh"

Nói rồi em hôn nhẹ vào môi Song Tử, không nằm trong lòng Song Tử như thường ngày nữa mà xoay mặt vào tường cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ.

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ