Chương 21

547 69 9
                                    

Mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho mặt trăng ló dạng, nhà nhà đều lên đèn cũng là lúc Song Tử về tới nhà.

"Thưa ba má con mới về"

"Ừm... bây coi chuẩn bị rồi ra ăn cơm tối, hôm nay có nhà Hạnh Thuý sang chơi"

"Dạ... xin phép con vô phòng"

Song Tử mở cửa, căn phòng chìm trong bóng tối, thường thì Nhật Tư sẽ bật đèn lớn sáng hết cả phòng, không thì cũng bật đèn ngủ chớ nhất quyết không để phòng tối đen như vậy vì em rất sợ bóng tối.

"Tư ơi... anh về rồi... sao em không bật đèn lên vậy?"

Với tay bật công tắc đèn, phòng có ánh sáng mới phát hiện Nhật Tư không có trong phòng.

Song Tử khẽ cười rồi lắc đầu cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.

.

.

.

Dùng bữa tối xong, cả nhà cùng ngồi lại uống trà nói chuyện.

Ba của Hạnh Thuý vì biết chuyện của con gái mình nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Cảm ơn gia đình mình vì bữa tối, nó rất ngon"

"Anh đừng khách sáo, cứ xem như người trong nhà với nhau cả mà"

"Dạ, hôm nay tui qua đây trước là để gặp mặt thăm hỏi gia đình mình, sau là tui muốn nói về chuyện của Hạnh Thuý con gái tui"

"Xin lỗi anh chị về chuyện con bé gây ra cho gia đình mình, xin lỗi con Trương Ngọc"

Ông nói rồi quay sáng nhìn Song Tử.

"Bác đừng xin lỗi con, người phải xin lỗi là Hạnh Thuý, cô ấy phải xin lỗi Nhật Tư nhà cháu"

Song Tử khó chịu lên tiếng.

"Anh... anh nói cứ như mình là người vô tội vậy?"

"Những ngày qua anh ở bên tui, anh vui vẻ hạnh phúc lắm mà? Sao giờ lại trở mặt?"

Hạnh Thúy lên giọng.

Cả nhà ai cũng bất ngờ "chuyện này là sao? Cái gì vui vẻ? Cái gì hạnh phúc?" Ai cũng thấy khó hiểu sau lời nói của Hạnh Thuý.

Riêng Nhật Tư thì không, em đã biết trước rồi, từ lời nói khen Hạnh Thúy xinh đẹp, rồi đến cử chỉ thân mật chính mắt em thấy nhưng Song Tử cứ một mực chối bỏ, tìm cách che giấu sự thật.

Nhật Tư từ nãy đến giờ im lặng để xem Song Tử sẽ tìm lý do nào để chối bỏ nữa, em chỉ cần anh xin lỗi nhận lỗi những gì mình đã làm thì em sẽ tha thứ hết tất cả. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục chọn cách che giấu.

Cuối cùng thì ba của Hạnh Thúy và cô ta cũng xin phép về, ông ấy hứa sẽ chỉnh đốn lại con gái của mình.

Cả nhà Trương gia vẫn còn ngồi đó không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Song Tử bất ngờ quỳ xuống dưới chân Nhật Tư, gục đầu xuống đùi em nức nở lên tiếng.

"Tư ơi... anh xin lỗi... hức... anh có lỗi với em"

gємιиιfσυятн | thương em thiệt hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ