Trong một căn hộ nhỏ một dáng người mảnh khảnh chật vật đang nằm trên sofa ở phòng khách, Huyền Nhi vừa về đến nhà đã không chịu nổi mà nằm tạm trên sofa
Cô ấy nhắm hờ đôi mắt, mệt mỏi thở hổn hển, đầu óc mong lung, chỉ có thể mơ màn mà chẳng thể vào được một giấc ngủ an ổn. Thời điểm các mùa chuyển giao, thời tiết thay đổi, Huyền Nhi cùng lắm chỉ bị cảm cúm một chút là sẽ khỏi nhưng một khi đã bị sốt thì sẽ bị hành nhiều ngày liền
Thầm nghĩ bản thân hẳn là sẽ chịu không nổi liền tìm kiếm điện thoại, gọi đến cái số quen thuộc, không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, xoa dịu được phần nào mệt mỏi trong người Huyền Nhi " Chị nghe đây, làm sao vậy, nhớ chị sao ?"
Đôi mắt mập mờ một tầng nước, Huyền Nhi mỉm cười, cổ họng nóng như bị lửa đốt, khàn khàn, nói " Em nhớ Ngân Hà..."
Ngân Hà đầu dây bên kia nhíu mày, giọng nói Huyền Nhi quá mức khác thường, hôm qua cô cùng cô ấy gặp nhau vẫn rất bình thường, hôm nay sao lại chuyển biến nhanh như vậy, cô lo lắng hỏi " Em ổn chứ ?"
Huyền Nhi hít mũi, thở một cách khó nhọc bằng miệng, đáp " Em bị sốt, Ngân Hà đến nhà em được không ?"
Huyền Nhi vừa dứt câu, đầu dây bên kia liền cúp máy, Huyền Nhi mệt mỏi dùng cánh tay che đi ánh đèn đang chiếu xuống mặt mình, chiếc sơ mi trắng cùng quần jean cô ấy vẫn chưa thay ra
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến cô ấy càng thêm khó chịu, Huyền Nhi đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng, từ dưới sàn cô ấy nhặt lên chiếc áo khoác ban nãy vừa vứt bừa đắp lên người
Ở một nơi nào đó trên xe, Ngân Hà không ngừng thúc giục Khánh Thư chạy thật nhanh đến nhà Huyền Nhi, hẳn là cô ấy bị sốt rất cao không tự mình chống chọi được mới chịu nhớ đến cô, chí ít ra lần này cô ấy tự mình nói ra nếu không chỉ sợ cô nổi trận lôi đình mà chiến tranh lạnh với cô ấy mất
Vừa đến dưới cổng chung cư, cô không để Khánh Thư đi ngay mà nhờ chị ấy đậu xe đợi chờ ở trước cổng nếu có gì thì sẽ chở đi bệnh viện không cần phải gọi thêm xe
Cố hết sức bình sinh, Ngân Hà chạy thật nhanh đến chỗ của Huyền Nhi, dùng thẻ mở cửa, từ lúc có thẻ đến nay cô luôn để sẵn trong bóp của mình, một thói quen khá hữu ích với những trường hợp như thế này
Mở cửa ra cô còn chẳng màn đến chuyện cởi giày mà chạy thẳng vào trong thấy Huyền Nhi đang nằm la liệt trên sofa, cô đến gần sờ vào trán Huyền Nhi cảm nhận được sức nóng có thể chiên chín một quả trứng
Cảm nhận được có người chạm vào mình, Huyền Nhi mỏi mệt mở đôi mắt ra nhưng bị che lấp bởi một tầng hơi sương, dù vậy cô ấy vẫn biết rõ người trước mắt mình là ai " Ngân Hà...em mệt"
Ngân Hà lo đến độ muốn phát khóc, cô đỡ lấy cơ thể Huyền Nhi ngồi dậy, chiều cao trên lệch nhưng cân nặng của cô ấy thậm chí nhẹ hơn cô vài ký, cô được tính như thân hình cân đối còn cô ấy thì quá mức gầy, may mắn ở bên cô đã chịu ăn uống đều đặn có thịt có cá nếu không thực không biết cô ấy sẽ gầy thành dạng gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu
RastgeleNhóm bạn bốn người chơi cùng nhau, ba người trong số đó có tình cảm với nhau, một cái tam giác bất đắc dĩ Một là người yêu cũ đến khi mất đi mới biết quay lại tìm, một là người đơn phương ba năm Một câu truyện chỉ mang tính chất giải trí thỏa sức đa...