Chương 38

23 1 0
                                    

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Huyền Nhi, cô cũng đã sắp xếp hết đồ vào tủ quần áo sau đó liền đi xuống nhà. Phòng cô và chị gái nằm ở tầng hai, còn phòng ba mẹ cô thì ở tầng một, tầng trệt là nơi có phòng khách và phòng bếp, bàn ăn

Vừa bước xuống tầng trệt, hơi thơm đồ ăn từ phòng bếp thoang thoảng chóp mũi cô, cô nhanh chóng chạy vào. Ba cô đang loay hoay chuẩn bị bày thức ăn ra bàn, trong nhà này, tay nghề của ba cô là tốt nhất nên nếu gia đình có tụ họp, đa phần đều là ba cô vào bếp, một phần là vậy, còn chủ yếu vẫn là ông ấy không muốn vợ mình cùng con gái bị ám mùi dầu mỡ

Nên chỉ khi ông Ngân Khánh ở nhà và rảnh rỗi thì nấu ăn sẽ là nhiệm vụ của ông

Ngân Hà đi đến bưng bê phụ tiếp ba mình, các món ăn đã đầy đủ trên bàn, chén đũa đều có đủ, cô liền đi ngược lên tầng hai gọi mẹ cùng chị hai xuống ăn cơm

Ngân Hà đi đến gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở, hai người bước ra, bà Hà Thư đôi mắt vẫn còn chứa chan nước, cô không hỏi gì nhiều, chỉ nói việc cần nói " Ba làm xong rồi chị với mẹ xuống ăn cơm"

Bà Hà Thư đi trước lúc này cô mới thì thầm với Khánh Thư, hỏi " Mẹ làm sao vậy ?"

Khánh Thư cũng hạ giọng trả lời " Chị với mẹ có tâm sự chuyện chị và Minh Huy, em biết đó mẹ rất dễ bị xúc động"

Đi đến xuống bếp ngồi vào bàn ăn, Ngân Hà đứng dậy bới từng chén cơm đưa cho ba mẹ cùng chị gái rồi mới đến lượt cô

Ông Ngân Khánh thấy mắt vợ mình sưng lên liền hỏi " Em bị làm sao vậy ? Ai chọc gì em sao, nói đi anh xử cho"

Bà Hà Thư lườm ông Ngân Khánh một cái, ông liền làm động tác kéo khoá miệng, cô cùng Khánh Thư vui vẻ nhìn đôi vợ chồng son, dù đã cưới nhau lâu năm nhưng tình cảm của bọn họ luôn như vậy, đôi khi cô còn cảm thấy thật hâm mộ chuyện tình của ba mẹ mình

Bữa cơm trải qua trong vui vẻ, khi mọi người ăn xong, cô liền xung phong rửa chén, ba người còn lại vẫn còn đang trên bàn ăn, ngồi gần chỗ cô rửa chén

Trên tay bà Hà Thư cầm một quả táo gọt tỉa thành hình con thỏ để lên dĩa, cùng lúc đó bà hỏi " Khi nào con và thằng Minh Huy ra tòa ly hôn"

Khánh Thư cầm lấy một miếng táo, nói "Con định qua tết sẽ cố gắng làm xong hết mọi chuyện"

Vừa nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Khánh Thư mới đứng dậy ra ngoài xem qua camera nhỏ ở ngoài cửa thì thấy Minh Huy đầu chải chuốt, mặc sơ mi đang đứng trước cửa

Khánh Thư liền cảm thấy đau đầu, hắn cứ như âm hồn không tan, cứ mãi quanh quẩn xung quanh cô ấy, tiếng chuông cứ vang lên liên hồi, ông Ngân Khánh và bà Hà Thư thấy lạ cũng đi ra, Khánh Thư thấy vậy cũng nói " Minh Huy, hắn ở trước cửa nhà mình"

Nghe đến cái tên bội bạc con gái mình, ba mẹ liền sôi máu muốn ăn thua đủ với cái tên khốn nạn kia nhưng dù sao hai người cũng đã lớn, cũng không thể không cư xử cho phải phép

Ông Ngân Khánh nhìn Khánh Thư nói "Con cùng mẹ con vào phòng khách ngồi đi để ba mở cửa"

Hai mẹ con nghe thế cũng đi vào ngồi chễm trệ trên sofa, Ngân Hà cũng rửa xong chén bát cũng ra ngoài, đúng lúc thấy ba cô đang mở cửa cho Minh Huy đi vào trong

Trên tay hắn cầm đủ đồ bổ, khuôn mặt sáng lạn thư sinh bước vào nếu không phải vì chuyện của chị gái mình, cô cũng sẽ nghĩ hắn là một người đàng hoàng sạch sẽ, lúc trước cảm giác cô với người anh rể này rất bình thường, không ghét cũng chẳng thích gì vì cô rất ít khi đối diện hay tiếp xúc với hắn

Hiện tại thì cô lại cảm thấy chán ghét hắn vô cùng, nếu được cô rất muốn tặng hắn một quả đấm vào mặt

Khuôn mặt hắn tươi cười để những hộp quà lên bàn, lấy lòng nói " Con biếu ba mẹ vợ ăn lấy thảo ạ"

Bà Hà Thư lườm hắn một cái, sự chán ghét hiện rõ trên mặt " Nhà tôi không thiếu những thứ này, với cả tiếng ba mẹ vợ bọn tôi không dám nhận từ miệng của anh đâu"

Nụ cười hắn méo xệch nhưng vẫn cố duy trì sự nhã nhặn đến phát nôn " Mẹ vợ đừng nói vậy, con thực sự đã biết lỗi, con không muốn ly hôn với em ấy"

Khánh Thư từ đầu chỉ im lặng, hiện tại liền bị chọc đến ngứa miệng " Biết lỗi sao ? Anh không nhớ anh đã chọn gì à ? Anh thà không gặp mặt con để đổi lấy được chia một nửa tài sản chung, con người của anh cũng biết lỗi sao, bại hoại đến cùng cực"

Hắn nghiến răng, lửa giận trong lòng liền phập phồng nhưng hắn buộc phải kiềm nén trong lòng, hắn không thể nào rời xa Khánh Thư được, cô ấy quá hoàn hảo đối với hắn, sẽ chẳng ai chấp nhận một thằng đàn ông vẫn chưa có sự nghiệp đàng hoàng như cô ấy, ngay cả người phụ nữ lúc trước cùng hắn lên giường chỉ đơn giản chấp nhận là bạn tình của nhau

Tự mình thổi tắt lửa, hắn thành khẩn quỳ xuống trước mặt Khánh Thư " Anh thực sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh có được không, em không thể nào để con chúng ta sinh ra mà không có ba được"

Khánh Thư nhếch mép, khinh thường nhìn hắn, mắt cô ấy quả thực đã mù rất lâu mới không nhìn thấu được con người mục nát này " Thì sao ? Anh nghĩ con tôi sẽ tự hào khi biết có người ba đi ngoại tình như anh à, với điều kiện như tôi thì việc tìm cho con tôi một người ba hoàn hảo hơn anh gấp trăm lần dễ như trở bàn tay, tội gì phải vướn vào anh"

Câu nói thành công châm ngòi cơn tức của hắn, hắn đứng dậy chỉ vào mặt Khánh Thư, khuôn mặt đỏ lên, lớn giọng nói " Cô được lắm, cô thử nghĩ sao, thằng đàn ông nào chịu nổi việc vợ mình không cho làm chuyện ân ái, chưa kể cô xem cô ra dáng một người vợ hay chưa"

Ông Ngân Khánh không chịu được nữa lên tát thẳng vào mặt Minh Huy một cái thật mạnh " Tao nói cho mày biết, chỉ có thằng đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới như mày mới không nhịn được chuyện đó, mày thiếu tình lắm sao, mày nói con gái tao ra dáng một người vợ hay chưa thì thử hỏi bản thân mày đã ra dáng một người chồng hay chưa, mày suốt ngày cấm đầu vào vẽ vời mà mày có đem được đồng nào về chưa, thử hỏi nếu không có con gái tao thì mày có thể thoả sức thực hiện cái ước mơ mà mình không hề có triển vọng hay không"

Cú tát làm hắn tỉnh giấc, chỉ một phút nông nổi mà hắn lại làm giảm cơ hội quay trở lại với Khánh Thư thêm một lần nữa, lúc này hắn lại giở trò khóc lóc, sĩ diện hay mặt mũi hiện tại là gì, hắn không cần nữa " Anh..anh xin lỗi...ban nãy anh quá nóng giận...em tha thứ cho anh được không...ba ruột vẫn hơn mà..đúng không em...."

Ngân Hà thực sự không muốn xen vào chuyện này, dù sao vẫn là chuyện của người lớn trong nhà nhưng nghe đến đây cô liền không nghe nổi nữa mà cười khẩy, khinh thường nhìn hắn " Anh nghĩ cháu tôi sẽ hạnh phúc vì có một người ba đốn mạt như anh sao ? Anh đừng lấy đứa con ra làm sợi dây để níu kéo với chị tôi nữa, điều đó vô nghĩa lắm, anh vẫn nên đi tìm luật sư thật tốt để có thể thuyết phục toà để lấy được tài sản nhiều nhất có thể nếu không ước mơ vẽ vời sẽ tan tành đó"

Sự sỉ nhục đến liên hồi khiến hắn muốn nhịn cũng chẳng được nữa, hắn đứng dậy chỉ thẳng mặt từng người rồi giậm chân thật mạnh rời đi. Hắn nhất định sẽ không chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy









[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ