Màn đêm luôn đại diện cho sự cô đơn u ám, trước đây chính là như thế đối với Huyền Nhi tựa như tên của cô ấy nhưng nay vì có một Ngân Hà bên cạnh mà tâm tối ửng lên vẻ đẹp đẽ tươi sáng cùng những chấm sao chóp nháy đủ màu
Kể từ ngày được chính thức ở bên cô, sự hạnh phúc luôn chiếm lĩnh mọi tế bào trong Huyền Nhi
Huyền Nhi cắt hai phần bánh kem cùng nhau thưởng thức với Ngân Hà, vị ngọt ngào lan tỏa trong khắp khoang miệng thực làm cô ấy nhớ tới những chiếc hôn giữa cô ấy và Ngân Hà. Chỉ vừa nghĩ đến thì mắt cô ấy đã tự động đưa ánh nhìn đến đôi môi của cô, miệng liền cảm thấy khô khan
Ngân Hà vô tư thưởng thức hơn phần bánh kem do bạn gái mình cắt mà không hề hay biết có một người đang phải khổ sở vì cô. Cô giải quyết hết phần bánh kem liền lấy trong túi ra một hộp quà hình chữ nhật màu đen đưa cho Huyền Nhi
Huyền Nhi ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận lấy nhỏ giọng nói " Em cảm ơn Ngân Hà"
Ngân Hà háo hức nhìn Huyền Nhi từ từ mở hộp đen, bên trong là chính là sợi dây chuyền bằng vàng trắng lấp lánh
Huyền Nhi nhìn thấy món quà thì biết cái này có giá không rẻ, nghĩ đến lúc trước sinh nhật cô, cô ấy chỉ có thể tặng một chiếc vòng bạc đơn sơ, cảm giác có mấy phần thiệt thòi cho Ngân Hà, Huyền Nhi thầm tự hứa với bản thân rằng sau này bản thân cô ấy sẽ không phải chỉ tặng được cho Ngân Hà một chiếc vòng bạc
Sợi dây chuyền dựa vào ánh sáng trong phòng tăng thêm sự lấp lánh, cảm xúc trong Huyền Nhi dâng trào, đôi mắt lấp lánh ánh nước, giọng cô ấy bị lạc đi " Em thực sự rất yêu chị"
Ngân Hà mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Huyền Nhi một cái rồi nói " Sao bạn gái của chị hôm nay như quỷ khóc nhè vậy nè, hôm nay là sinh nhật của em đó, chị cũng yêu em"
Ôm ấp dỗ dành bạn gái một hồi, dùng tay lau đi những giọt nước còn động trên khoé mi, Ngân Hà dịu dàng nói " Để chị đeo nó cho em"
Huyền Nhi đưa sợi dây cho Ngân Hà sau đó đưa lưng về phía cô, vén mái tóc sang một bên, chiếc cổ trắng ngần không tì vết hiện ra trước mắt cô, cô nhẹ nhàng đưa mặt dây chuyền ra phía trước rồi cẩn thận cài khóa lại, Huyền Nhi mân mê mặt dây chuyền hình mặt trăng màu aurora mà không hề hay biết có người đang lấm lét đặt mục tiêu vào cổ của cô ấy
Ngân Hà từ từ tới gần cổ Huyền Nhi cắn một cái, Huyền Nhi bất ngờ bị tập kích không nhịn được la lên một tiếng nhưng vẫn là chịu đựng Ngân Hà tấn công
Trước khi Ngân Hà chịu buông tha cho cổ của Huyền Nhi, cô còn liếm mấy cái sau đó mới mãn nguyện rời đi, lúc này Huyền Nhi mới quay người lại định trách vấn Ngân Hà thì cô lại bày vẻ mặt đáng thương với đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, Huyền Nhi không nỡ trách mắng một lời chỉ có thể yếu ớt hỏi " Sao Ngân Hà lại cắn em"
Ngân Hà vờ hối lỗi đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên giữa môi, đáp " Xin lỗi, tại chị không kiềm chế được, Huyền Nhi sẽ không giận chị chứ"
Mặc dù Huyền Nhi không thể đưa mắt ra sau cổ để nhìn được vết cắn thì cơn nhói từ nó truyền tới cô ấy cũng đủ tự mình nhận thức rằng sẽ rõ ràng dấu răng như thế nào, cô ấy lại chẳng nỡ trách mắng Ngân Hà, cô đáng yêu như thế cơ mà
![](https://img.wattpad.com/cover/364490215-288-k406032.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu
De TodoNhóm bạn bốn người chơi cùng nhau, ba người trong số đó có tình cảm với nhau, một cái tam giác bất đắc dĩ Một là người yêu cũ đến khi mất đi mới biết quay lại tìm, một là người đơn phương ba năm Một câu truyện chỉ mang tính chất giải trí thỏa sức đa...