Trải qua gần một tiếng liền Ngân Hà mới quay trở về, cô ôm một mền một gối, trên tay còn có thêm mấy túi giấy. Ban nãy cô đã phải chạy đến trung tâm thương mại mua những món này, nghĩ đến Huyền Nhi phải ở lại bệnh viện thì cô liền mua thêm vài bộ đồ cùng đồ lót, thêm một số món đồ dùng cá nhân và một số đồ cần thiết, thực ra nơi đó cũng không cách chỗ này quá xa mà do nơi đỗ xe và lúc lấy xe đã chiếm gần phân nửa thời gian của cô
Đó cũng là lí do cô rất ít khi lái xe hơi, lúc trước khi sinh nhật 18 tuổi, Khánh Thư đã tặng cho cô một chiếc Audi S8, cô cũng rất háo hức mà đem về một cái bằng lái xe nhưng sau một thời gian chạy cảm thấy việc đỗ xe và tìm chỗ đỗ xe quá mất thời gian nên cô rất ít khi sử dụng, chiếc xe vẫn còn để ở gara trong căn villa của nhà
Đây là bệnh tư người quen của Khánh Thư, xem như được ưu ái mà sắp xếp cho Huyền Nhi một căn phòng riêng. Ngân Hà đi vào, nhìn thấy Huyền Nhi ngoan ngoãn nằm chờ trên giường, cô thực muốn trao tặng cô ấy một nụ hôn để tán thưởng
Cơn đau đầu, nhức mỏi cơ thể khiến Huyền Nhi buộc phải nhắm mắt tịnh thân, nghe tiếng mở cửa cô ấy liền mở mắt, nhìn thấy Ngân Hà thì không nhịn được cong khoé môi " Chị về rồi à"
Chiếc giường này cũng không quá rộng lớn nhưng vì thân thể Huyền Nhi có phần gầy nên cũng không chiếm diện tích quá nhiều, Ngân Hà vừa đặt những món đồ lên giường vừa nói " Vâng, chị về rồi đây, em đói không ?"
Huyền Nhi dịch người, ngồi dậy chừa ra một khoảng trống cho Ngân Hà ngồi lên, Ngân Hà nhíu mày " Sao em không nằm nghỉ, ngồi dậy sẽ mệt"
Huyền Nhi lắc đầu, nhích người từng chút một đến gần Ngân Hà, Ngân Hà vẫn đang đứng sắp xếp đồ thì bị một vòng tay ôm lấy eo nhỏ " Em muốn ôm Ngân Hà"
Đột ngột bị một lượng lớn đường mật rót vào trong trái tim khiến Ngân Hà có chút không chịu nổi, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang nóng của Huyền Nhi xoa mấy cái " Chỉ một chút thôi đấy"
Có lẽ khi bệnh con người sẽ cảm thấy yếu đuối, sức chịu đựng cùng khả năng chống cự như giảm sút thành con số không, chỉ cần có người quan tâm đến thì liền sẽ ỷ lại vào họ. Hiện tại nước mắt trong Huyền Nhi như muốn chực trào, cô ấy muốn được Ngân Hà dỗ dành thêm một chút nữa " Ngân Hà...em đói"
May mắn ban nãy cô có mua một chiếc bình giữ nhiệt, tiện thể mua cháo đổ hẳn vào bình để giữ độ ấm, Ngân Hà nhéo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn Huyền Nhi một cái, yêu chiều đáp " Cũng biết đói sao, để chị lấy cháo cho em ăn"
Từ trong túi giấy, Ngân Hà lấy ra một chiếc bình màu đen, để lên bàn cạnh đầu giường bệnh, cô vỗ trán mình một cái "Chết thật, chị quên mua chén muỗng rồi"
Huyền Nhi mỉm cười, với tay nắm lấy bàn tay Ngân Hà, nhẹ nhàng nói " Không sao, đổ ra nấp bình là được"
Sự việc gấp gáp, chỉ có thể sử dụng tạm thời cách này, Ngân Hà cẩn thận đổ một ít cháo ra nấp bình đưa cho Huyền Nhi, sau đó từ trong túi lấy ra một chai nước rồi vặn sẵn nấp để lên bàn
Huyền Nhi nhận lấy bằng hai tay, chậm rãi đưa lên miệng, húp một miếng cháo nóng ấm, cổ họng khô khốc như được thanh tẩy. Nhìn thấy Huyền Nhi đã húp cháo xong, Ngân Hà hỏi " Có kết quả xét nghiệm chưa em ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu
RastgeleNhóm bạn bốn người chơi cùng nhau, ba người trong số đó có tình cảm với nhau, một cái tam giác bất đắc dĩ Một là người yêu cũ đến khi mất đi mới biết quay lại tìm, một là người đơn phương ba năm Một câu truyện chỉ mang tính chất giải trí thỏa sức đa...