Chương 37

24 1 0
                                    

Đèn giao thông đã chuyển sang xanh, mãi vẫn chưa thấy Khánh Thư có dấu hiệu chạy đi thì Ngân Hà liền lên tiếng lôi kéo cô ấy ra khỏi suy nghĩ trong đầu " Chị ơi, đèn xanh rồi kìa"

Lúc này chiếc xe mới từ từ lăn bánh. Đến gần giữa trưa, chiếc xe đã được đậu vào gara, Ngân Hà xuống xe nhanh chóng đi đến cóp xe, bưng hai chiếc vali để xuống đất, nắm lấy hai tay cầm kéo lên, Khánh Thư đi đến một tiếp một tay thì bị Ngân Hà ngăn lại " Trong người chị đang có cháu gái cục cưng của em nên là chị không được đụng chạm mấy cái này"

Khánh Thư phì cười, xoa lấy đỉnh đầu em gái, vui vẻ nói " Biết quan tâm đến chị sao"

Ngân Hà hừ một cái, khịt mũi " Đó giờ em bạc đãi chị sao"

Khánh Thư lắc đầu, nhéo lấy cái má vừa trắng vừa mềm của Ngân Hà, đột nhiên từ xa có một người chạy đến ôm chầm lấy cô, cô biết là ai nên cũng vui vẻ bỏ vali ra đáp lại cái ôm của người đó " Sao năm nay ba mẹ về sớm thế ạ"

Ông Ngân Khánh từ phía sau đi đến, nắm lấy hai cái vali con gái mình, từ tốn giải thích câu hỏi của đứa con gái út " Chị con mang thai, ba dự định sẽ tạm thời trông coi công ty giúp chị con một thời gian, với cả ba và mẹ sẽ không đi du lịch nữa, sẽ dành thời gian cho đứa cháu ngoại sắp chào đời"

Ngân Hà ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, bà Hà Thư nhanh chóng buông con gái út ra và đi đến nhẹ nhàng ôm lấy con gái lớn, quả thực khác một trời một vực với cái ôm trời sấm lúc nãy với cô

Gia đình bốn người cùng nhau đi vào nhà thì đập vào mắt Ngân Hà ở phòng khách còn có thêm một người nữa, đứa em họ yêu quý ngày nào, Hương Quỳnh đang ngồi ủ rũ ở phòng khách

Thấy được Ngân Hà, Hương Quỳnh nhanh chóng đứng lên, không nói không rằng chạy đến lôi kéo Ngân Hà rời đi

Bà Hà Thư đành mở miệng giải thích cho một người duy nhất không hiểu việc gì xảy ra " Con bé nói đã làm lỗi gì rất nghiêm trọng với Ngân Hà nên nó muốn tự mình xin lỗi Ngân Hà"

Khánh Thư gật đầu, cũng không lạ gì với tính tình Hương Quỳnh nên việc em ấy phạm lỗi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là từ trước đến nay em gái mình rất mực cưng chiều đứa em họ này, rất ít khi tức giận, nếu có cũng chỉ một hai ngày là nguôi ngoai, Hương Quỳnh cũng chẳng cần phải xin lỗi, lần này không biết là việc gì mà khiến đứa nhỏ tăng động kia phải chủ động xin lỗi như vậy

Một lúc nữa cô ấy nhất định sẽ lôi Ngân Hà ra hỏi mới được

Ở một nơi khác, trong phòng Ngân Hà, Hương Quỳnh đang khóc nức nở ôm chầm lấy Ngân Hà " Em...em xin lỗi...huhu hôm đó em...không cố ý...nhưng chị cũng nặng lời với em...huhu...chị tha lỗi...cho em....được không..."

Ngân Hà bất lực tách Hương Quỳnh ra, nhẹ nhàng nói " Đừng khóc nữa, chị cũng xin lỗi hôm đó đã nói nặng với em, đừng khóc nữa nha"

Hương Quỳnh cố gắng nuốt nước mắt vào trong, muốn xác nhận " Thật..hức...thật không...hức..chị sẽ không ghét em chứ"

Ngân Hà dịu dàng cười " Làm sao có thể ghét được em cơ chứ nhưng mà...."

Có một chuyện cô cần phải nói rõ với Hương Quỳnh, phải cho em ấy chuẩn bị trước tâm lý rằng người lúc trước em ấy từng để ý, tương lai sẽ là chị dâu họ

[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ