Chương 28

13 1 7
                                    

Trên giường bệnh trắng toát, Huyền Nhi đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Ngân Hà, cô ngồi xuống bên cạnh giường, Huyền Nhi dùng bàn tay nóng hổi vì sốt chạm vào khuôn mặt Ngân Hà, lau đi giọt nước lấp lánh " Sao chị lại khóc"

Đến nước này mà Huyền Nhi còn cười hỏi cô một câu vô nghĩa như vậy, thực khiến cô muốn cắn cô ấy một cái, chỉ trách cơ thể vốn mau nước mắt như cô, cô không thể kiểm soát được, Ngân Hà hờn dỗi, đáp " Vì ai cơ chứ"

Huyền Nhi bật cười, bàn tay xoa lấy chiếc má trắng nõn đang phồng ra của Ngân Hà " Em xin lỗi vì đã làm bạn gái lo lắng"

Ngân Hà hừ nhẹ một cái để tay Huyền Nhi xuống giường, cởi áo khoác bản thân ra cẩn thận đắp cho cô ấy, ban nãy gấp gáp những vật dụng cần thiết khi đi viện cô vẫn chưa kịp mua, chỉ có thể xài tạm những món như vậy " Em ngoan ngoãn nằm ở đây đi, chị đi mua một số món đồ rồi quay lại"

Huyền Nhi có chút không nỡ khi phải rời xa Ngân Hà, cô ấy mím môi, đôi môi khô nức vì bệnh đột ngột bị một đôi môi ấm áp mềm mại đặt lên " Ngoan ở đây đi, một lúc nữa chị sẽ về"

Thủ tục nhập viện cần có thân nhân của người bệnh, đấy là câu nói của người giải quyết, Khánh Thư cứ ngỡ chỉ cần giải thích với Ái Trâm mấy câu sẽ được ngoại lệ vì cô ấy cũng được tính là bạn lâu năm với cô nhưng không, cô quá mức cứng nhắc và quy tắc với cô ấy, dù đó là bệnh viện của nhà cô

Mang theo tâm trạng không mấy thoải mái đi vào phòng bệnh tìm kiếm bạn gái của em gái, Khánh Thư nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi khô nứt, ấy thế mà vẫn có nét đẹp bệnh tật, Khánh Thư thầm tán thưởng em gái mình quá mức có mắt nhìn người

" Chị là chị gái của Ngân Hà, em có thể nào gọi phụ huynh đến đây được không ? Làm thủ tục nhập viện nên cần người thân" Đây là lần thứ hai Khánh Thư nói chuyện với Huyền Nhi, cũng như lần thứ hai gặp mặt, khác với Minh Uyên với Kim Hạ, từ hồi Ngân Hà học cấp ba cô ấy đã tiếp xúc với hai đứa đó đến nổi chai cả mặt

Gặp mặt người thân của bạn gái dưới tình trạng như thế này Huyền Nhi thật sự muốn kiếm một cái lỗ chui vào, với tình thế bất khả kháng cô ấy chỉ có thể tự mình khóc trong lòng và tự an ủi bản thân

Còn thêm việc nhắc đến người thân, Huyền Nhi nghĩ ngay đến người bà đã mất, tiếp mới nghĩ đến Minh Diệp (mẹ của Huyền Nhi), Minh Diệp ở cùng gia đình mới, nơi đó cách thành phố này cũng không mấy xa xôi nhưng bình thường công việc của Minh Diệp rất bận, cô ấy không chắc mẹ mình sẽ đến đây

Trước hết vẫn là đáp lại Khánh Thư " Dạ, để em gọi điện cho mẹ"

Khánh Thư gật đầu cái rồi bước ra ngoài chừa lại không gian cho Huyền Nhi, chính cô ấy cũng nên gọi điện Minh Huy thông báo sẽ về trễ một chút

Ở trong phòng, tiếng điện thoại vang lên từng tiếng chuông làm lòng Huyền Nhi nâng theo từng nhịp, một lúc sau có người bắt máy, giọng một người đàn ông vang lên " Alo, là con hả Huyền Nhi"

Người bắt máy là Thanh Trọng, chồng hiện tại của mẹ cô ấy, Huyền Nhi mím môi do dự một lúc đáp " Con chào chú, mẹ Diệp đâu rồi ạ, con có chuyện muốn nói với mẹ"

[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ