Chương 10

43 1 2
                                    

Đến giờ chiều, Ngân Hà đã đợi Huyền Nhi rất lâu nhưng không thấy mãi đến khi chuông reo mới thấy bóng dáng cô ấy hớt hãi chạy đến, thành ra sau khi học xong hai tiết học cô mới có thể nói với Huyền Nhi chuyện của Hương Quỳnh

Ngân Hà ngập ngừng dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai Huyền Nhi " Cậu có nhớ Hương Quỳnh không ?"

Huyền Nhi bắt lấy ngón tay cô, nắm gọn trong lòng bàn tay, cô ấy hỏi " Hương Quỳnh là ai ?"

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Huyền Nhi như nghe đến một cái tên xa lạ, từ ngày sinh nhật của cô đến nay cũng chỉ mới cách có một ngày, làm sao Huyền Nhi lại quên nhanh như vậy được " Em họ tớ ấy, hôm sinh nhật ấy, cậu quên rồi sao"

Huyền Nhi dần nhớ ra liền A một tiếng rồi hỏi " Tớ nhớ rồi, làm sao vậy ?"

Hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ tường thuật lại cho Huyền Nhi " Em ấy muốn đi cùng chúng ta, tớ có từ chối nhưng mà em ấy nhất quyết muốn đi, cho em ấy đi cùng có được không ?"

Thêm một lần nữa Huyền Nhi thật muốn đem con bé kia vào danh sách đen, nhìn khuôn mặt khó xử của Ngân Hà, Huyền Nhi lại cảm thấy xót, cô ấy cũng không muốn khiến Ngân Hà thêm khó xử, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa, nói " Được chứ, cậu cứ nhắn tin với em ấy đến quán cafe J trước đi"

Đây là cuộc hẹn của Huyền Nhi, cô không thể tự ý dẫn thêm một người nếu chưa hỏi ý của cô ấy, phải nói rằng cô cảm thấy rất đau đầu với cái tính ngang ngược đột ngột của em họ mình, vẫn may là Huyền Nhi không để ý đến nếu không cô chỉ có thể trở mặt nhờ sự can thiệp của phụ huynh

Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hương Quỳnh, Ngân Hà cùng Huyền Nhi cùng đi ra khỏi trường, nhớ đến đầu buổi chiều Huyền Nhi đi học trễ cô liền hỏi " Sao ban nãy cậu đến trễ vậy ?"

Huyền Nhi trả lời " Xe tớ bị hư nên tớ phải đi tìm tiệm sửa xe, tiệm không quá gần nên mới trễ"

Nhìn bầu trời không nắng gắt cũng không mưa, Huyền Nhi hài lòng, cô ấy đề nghị "Cậu có muốn đi bộ đến tiệm cafe đó không ? Tầm mười lăm phút đi bộ"

Ngân Hà là một người không quen vận động nhiều, hằng ngày cô chỉ quanh quẩn ở ký túc xá còn nhiều lắm chính là những ngày tập thể dục, mười lăm phút đi bộ là quá sức đối với cô nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý với Huyền Nhi

Thế là trên con đường cô cùng Huyền Nhi đi song song cùng nhau, trên đường đi cô cùng cô ấy không ngừng trò chuyện cho đến khi cô nhìn thấy một bé gái thoát khỏi kiểm soát của phụ huynh mà chạy hướng đến đường lớn, cô chân nhanh hơn não chạy đến muốn giữ lại đứa bé, cô vẫn chưa kịp nghỉ đến hậu quả, rất may cô vẫn là chạy đến giữ kịp được cánh tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ

Trái tim của cô đập liên hồi, giữa tiết trời se se lạnh mồ hôi chảy không ngừng trên trán cô, mẹ đứa bé chạy đến ôm đứa con vào lòng không ngừng cuối đầu xin lỗi cùng cảm ơn cô, nhìn đến người mẹ phải giữ và dẫn cùng lúc ba đứa con, cô cũng không nỡ trách móc hay giáo huấn, chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì rồi rời đi

Khoảnh khắc ấy Ngân Hà không biết rằng có một người vì cô mà trái tim như muốn ngừng đập, một người đang đi ở cạnh mình đột nhiên chạy đi, cô ấy vẫn chưa kịp kêu tên thì lại thấy bóng dáng cô chạy ra đường lớn, mọi giác quan của Huyền Nhi như ngừng hoạt động, đến khi lấy lại được hồn của mình thì thấy cái người kia đang mỉm cười đi về phía mình

[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ