Ngân Hà ngỡ ngàng nhìn Huyền Nhi, đôi mắt cô ấy ẩn nhẫn sự bi thương đến đau lòng, mọi câu chữ muốn phát ra từ cổ họng cô đều bị nghẹn lại, tim cô tựa như bị ai đó tần nhẫn bóp chặt không buông
Đây là lần đầu tiên Ngân Hà nhìn thấy đôi mắt đó của Huyền Nhi, cô đã từng thấy muôn loại tâm trạng cảm xúc từ đôi mắt của cô ấy, từ vui vẻ đến dịu dàng nuông chiều, kể cả sự tức giận bất cần hay lạnh lùng dành cho người khác, cô đều từng thấy nhưng sự bi ai thất vọng như một hố đen mọi ánh sáng đều biến mất, cô cảm thấy bản thân hiện tại chính là một tội nhân thiên cổ
Huyền Nhi cắn chặt môi để ngăn những âm thanh yếu đuối phát ra, cô ấy không muốn sự tiêu cực của bản thân vấy bẩn người con gái cô ấy yêu. Huyền Nhi xoay người chạy đi, Ngân Hà muốn đuổi theo cô ấy thì lại bị một cánh tay ngăn lại
Hương Quỳnh một tay cầm vé xem phim một tay nắm lấy cánh tay Ngân Hà, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất xa của Huyền Nhi, thắc mắc hỏi " Chị Huyền Nhi đi đâu vậy ?"
Sự kiềm nén tồn đọng đã lâu, Ngân Hà như ngồi trên đồng lửa muốn chạy đuổi theo Huyền Nhi lại bị ngăn chặn bất lực nhìn bóng cô ấy khuất xa, cơn tức giận bùng phát, cô dường như muốn khóc đến nơi, bao nhiêu lời muốn nói ra hiện tại có dịp phát tác " Assi, tại sao em lại đi theo bọn chị, cậu ấy không thích em em có hiểu không hả ? Con mẹ nó, vì em mà cậu ấy giận tôi rồi, bỏ tay tôi ra nhanh"
Khi xưa lúc còn nhỏ em ấy như cái đuôi nhỏ bám theo Ngân Hà, Ngân Hà sẽ không vì thế mà chê em ấy phiền hà mà ngược lại cưng chiều yêu thương, có cái gì ngon đều mua cho em ấy, cho dù em ấy có nghịch ngợm hay bướng bỉnh, cô đều dịu dàng dỗ dành nhường nhịn, chưa từng tức giận. Hôm nay em ấy chứng kiến đôi mắt tức giận ươn ướt nước như muốn chực chờ trào ra của Ngân Hà, giọng nói đã mất đi sự dịu dàng vốn có, em ấy tự hiểu rằng bản thân đã phạm phải sai lầm lớn
Quả thật Hương Quỳnh rất thích Huyền Nhi nhưng cái thích đó chính là sự chinh phục, sự chiếm hữu đối với những thứ đẹp đẽ không hề tồn tại tình yêu thuần túy. Em ấy không buồn lòng vì những lời nói nặng nề của Ngân Hà, em ấy buồn vì đã khiến Ngân Hà tức giận
Bàn tay Hương Quỳnh dần buông lỏng cánh tay Ngân Hà, Ngân Hà nhanh chân chạy đi, cô chạy ra khỏi rạp phim, gọi một chiếc taxi, cô dùng điện thoại gọi cho Huyền Nhi từ lần này đến lần khác đều là giọng nói thuê bao lạnh lẽo phát ra, hết cách cô đành nhắn tin nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại
Ngân Hà chưa từng trải qua cảm xúc nóng như lửa đốt như bây giờ, giờ cô mới biết rằng cô chưa từng thật sự hiểu Huyền Nhi, cô không biết cô ấy thích ăn gì, khi buồn sẽ đến nơi nào, hay cô ấy sẽ thích cái gì, sợ cái gì, mọi thứ lúc trước cô đều tưởng chừng sẽ hiểu nhưng giờ lại thật mờ mịt. Hiện tại cô ấy ở nơi nào, cô thật sự chẳng hề biết, cô chỉ có thể đến nhà cô ấy
Từng bước chân vô định trên phố, Huyền Nhi cảm thấy tâm can mình đã vỡ vụn từng chút một, sự tiêu cực dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô ấy, Ngân Hà chính là không thích mình, Ngân Hà muốn đẩy mình cho người khác, suy nghĩ đó mãi văn vẳn trong đầu Huyền Nhi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu
RastgeleNhóm bạn bốn người chơi cùng nhau, ba người trong số đó có tình cảm với nhau, một cái tam giác bất đắc dĩ Một là người yêu cũ đến khi mất đi mới biết quay lại tìm, một là người đơn phương ba năm Một câu truyện chỉ mang tính chất giải trí thỏa sức đa...