Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu mình gặp Duy Anh.
Đó là những ngày tôi vẫn còn học cấp hai, trẻ trâu và nóng máu. Chẳng hiểu sao, trên trang fanpage trường hàng xóm lại có một bài tế tôi. Rõ ràng là tôi chỉ sang bên đó tham gia trận bóng chuyền mà bị chụp trộm lại trong lúc nhăn nhở nhất rồi bị chê là xấu tởm, ưỡn ẹo, quả tạ cho cả team. Nghe nguồn tin vịt từ Thảo Quyên - đứa con gái cùng lớp biết mọi drama trên đời, tôi hùng hổ sang trường hàng xóm, tìm bằng được Thái Duy Anh lớp 9A - admin của cái page confession đó.
- Mày là Duy Anh hả?
Tôi hất đầu hỏi thằng bé nhỏ con đeo kính đang ôm cuốn sách "Không gia đình". Thằng bé gật đầu, và tôi lao vào đấm cậu ấy ngay giữa mũi. Cậu ấy có chống cự nhưng căn bản là không thể đấu lại được với tôi. Thế là tôi đấm bùm bụp cậu ấy như bao cát cho đến khi thầy cô giáo đến túm tóc tôi ra.
Tôi và cậu ấy bị bưng lên văn phòng để trực tiếp nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy cô giáo gần như ai cũng biết Duy Anh, lo lắng hỏi han cậu ấy kĩ càng. Rồi tôi nghe được một đoạn trò chuyện của hai cô giáo với nhau:
- Ôi, nghe nói Duy Anh lớp 9A dính vào đánh nhau, chị còn đinh ninh là Thái Duy Anh, nào ngờ là Trần Duy Anh.
Tự dưng, tôi thấy tai mình ù ù. Tôi nhìn thằng bé bị tôi đấm cho rách cả môi, sưng húp cả mắt vẫn im lặng kia. Thế hoá ra nãy giờ tôi đánh nhầm người ư? Ôi, tôi ước gì mình có thể đào một cái hố và nắm xuống luôn cho đỡ nhục.
Chúng tôi bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng. Trông thầy rất hung dữ với râu tóc xồm xoàm, thầy hỏi Duy Anh trước:
- Trần Duy Anh, chuyện gì đã xảy ra?
- Bạn ấy đến hỏi em có phải Duy Anh không, em gật đầu thì bạn ấy đấm em. - Thật ngắn gọn và súc tích.
- Thế thôi sao?
- Vâng.
- Phải có lí do gì đó thì bạn ấy mới gây gổ với em chứ?
Máu tôi dồn lên não sau khi nghe câu đó. Duy Anh chỉ thở dài, không trả lời gì nữa. Tôi thấy vậy lại càng tức hơn, đập bàn cái rầm khiến cả thầy hiệu trưởng lẫn Duy Anh giật bắn mình:
- Bạn ấy không có lỗi gì cả. Là tại em đây này. Em này. - Tôi lấy ngón tay chỉ vào ngực mình - Em tự dưng gây chuyện với bạn ấy. Thầy mau báo về trường em để trường kỉ luật em đi. Bạn ấy không liên quan gì cả.
Thầy hiệu trưởng và Duy Anh liếc nhìn nhau, và tôi thậm chí có thể thấy dấu hỏi nhảy quanh đầu hai người đó.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng quyết định gửi biên bản phạt tôi về trường, còn Duy Anh chỉ cần viết bản tường trình chứ không bị kỉ luật gì. Chúng tôi được thả về nhà khi bầu trời phía Tây đã chuyển sang màu vàng rực. Học sinh đã về hết, sân trường vắng hoe.
Duy Anh vẫn không nói gì, đi khập khiễng về chỗ để xe. Tôi nhớ là mình có làm gì chân cậu ấy đâu nhỉ? Nhìn bóng lưng cậu ta còm nhom đi cà nhắc mà tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tôi cắn môi, phân vân một lúc lâu rồi quyết định lên tiếng gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)
Teen FictionVào ngày hè nắng vỡ đầu ấy, tôi va phải một của nợ mang tên Ngô Minh Hoàng.