Chương 6 - Minh Hoàng's POV: Thật vô nghĩa

608 94 62
                                    

Sáng hôm sau, tôi đi học sớm để xem Hạ An rốt cuộc là bạn nữ nào mà kí ức trong tôi lại nhạt nhòa đến thế.

Tôi đợi đến khi trống đánh nhưng bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn trống trơn. Cậu ta đi muộn hay là nghỉ học luôn vậy? Qua mười lăm phút đầu giờ, Duy Anh đột nhiên đứng dậy.

- Ủa? Đi tè hả? – Tôi hỏi.

- Không. Đi bắt bọn đi học muộn.

Trường tôi sau 15 phút đầu giờ vẫn thường du di năm, mười phút để thầy cô lên lớp và để bọn học sinh nhai nốt bữa sáng của mình. Và thời điểm này thường là thời điểm vàng để bọn đi học muộn lẻn vào trường mà không ai biết.

Tôi hào hứng đứng dậy theo Duy Anh:

- Tao đi với. Mày phải dẫn theo những đứa có tiền án tiền sự như tao thì mới dễ bắt được tội phạm.

Duy Anh không phản đối gì, và tôi coi đó như một lời đồng thuận. Duy Anh đi ra khỏi lớp trước và tiến về phía cổng trường. Tôi liền ngăn cản:

- Sao mày ra cổng chính làm gì? Mấy đứa đi muộn đời nào nó đi cổng chính? Đây đây, mày đi theo tao này.

Tôi dẫn Duy Anh ra sân sau, chỗ có lò đốt rác hôi hám không ai thèm bén mảng trừ những cặp đôi muốn chim chuột nhau. Ở đó có một đoạn tường không có dây gai và được bọn học sinh chồng đống gạch ở bên ngoài để dễ dàng trèo vào bên trong.

- Đây, cứ đợi đây, chắc chắn là tóm được.

Duy Anh có vẻ không tin tưởng tôi:

- Lỡ bọn nó đi đường khác thì sao?

- Không có đường khác nào nữa đâu. Mày không tin tao à?

- Ừ.

Nói xong một câu rất gây chia rẽ tình huynh đệ như thế, Duy Anh quay người đi, chắc là cậu ấy muốn đi vòng quanh kiểm tra xem sao. Tôi tự ái, không thèm đi theo Duy Anh, khoanh tay đứng đợi ở vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa này, tin tưởng vào trực giác và phán đoán của bản thân. Chắc chắn tôi sẽ bắt được mấy đứa đi học muộn trước Duy Anh.

Bộp.

Đầu óc tôi quay cuồng, chân không đứng vững nổi nữa, thân người ngã nhào về phía trước, may hai cánh tay vẫn kịp thời đưa ra chống đỡ nếu không tôi đã cày mặt xuống đất rồi. Vừa có một vật thể lạ tác động xuống đầu tôi với một lực rất mạnh. Đứa nào? Đứa nào ám sát tao đấy?

Khi sao trời đã giãn bớt và tôi lấy lại được tầm nhìn của mình thì thấy ngay phía bên trái dưới đất là một chiếc cặp màu đen có hình bông hoa cúc tana. Chắc đứa nào đó vừa vứt cặp sang bên tường và trúng ngay cái đầu tội nghiệp của tôi.

Tôi chưa kịp đứng dậy hay cử động gì, vẫn giữ nguyên cái dáng bò hai chân hai tay trên mặt đất, thì trên trời lại rơi xuống thêm một vật thể lạ nữa. May mắn là không trúng đầu tôi lần nữa, nhưng lại đáp ngay xuống đống lá khô ngay trước mặt tôi. Lá và bụi bay lên mù mịt.

Vật thể lạ kia mặc đồng phục thể dục, mồm vẫn đang cắn ngang cái bánh mì. Vì tôi đang ở tư thế bò ngang còn cậu ta thì ngồi xổm xuống sau cú nhảy nên tầm mắt hai chúng tôi ngang nhau. Tôi trố mắt nhìn cậu ta, cậu ta cũng trợn tròn mắt nhìn tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn được màu mắt của cậu ta chuyển sang nâu mật ong dưới ánh nắng sớm mai.

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ