Chương 10 - Minh Hoàng's POV: Cho ra nhẽ

625 90 51
                                    


4:20 sáng.

Tôi lấy hai chiếc thìa đã bỏ trong tủ lạnh từ tối qua, áp lên hai mí mắt sưng vù của mình. 

Tôi còn muốn khóc tiếp nhưng ngày mai có bài kiểm tra 15 phút môn Hóa, tôi không thể nghỉ. Hôm sau làm lại bài kiểm tra một mình thì tôi biết chép bài của ai? Mà tôi cũng không thể vác đôi mắt díp lại còn một đường chỉ này đến lớp được.

Điện thoại vẫn sáng trên bàn, màn hình là trang cá nhân của một cô gái xinh đẹp tên Phạm Khánh Ngọc. Vẻ ngoài của Khánh Ngọc rất đặc biệt, nhìn một lần là nhớ. Mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh, gò má cao ửng hồng và đôi mắt biết cười. Bọn con trai còn cãi nhau xem Tuệ Nhi lớp tôi hay Khánh Ngọc lớp D1 xinh hơn.

Lần đầu tiên tôi thấy Khánh Ngọc là vào buổi lễ chào học sinh lớp 10, cậu ta đi lên sân khấu nhận giải thưởng cùng Duy Anh vì là á khoa đầu vào. Lúc đấy khi nhìn thấy Duy Anh và Khánh Ngọc đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, tôi đã nghĩ mình cũng phải cố gắng học hành để một ngày lên bục đứng cạnh Duy Anh.

Lần thứ hai là đợt tôi đánh nhau đầu năm lớp 10. Lúc đó tôi và Duy Anh chưa ngồi cùng bàn và cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Thằng bị tôi đánh là Việt Dũng cùng lớp, lí do là nó láo với Duy Anh.

Hôm ấy hình như là Duy Anh báo cáo với thầy giáo là Việt Dũng không đội mũ bảo hiểm, Việt Dũng mới tìm Duy Anh gây chuyện. Tôi lúc đó ở dưới lớp bơm đểu vài câu, đã biết là không đội mũ bảo hiểm là bị phạt, có gan không đội thì có gan chịu phạt chứ còn đổ cho ai. Thế là Việt Dũng nhanh chóng chuyển đối tượng sang tôi. Tôi thì ngán ai bao giờ, hai thằng lao vào nhau trong sự hoảng hốt của cả lớp.

Thế là hai thằng bị xách lên ban giám hiệu giải quyết. Sau khi bị thầy hiệu phó kỉ luật quạt cho một hồi, tôi và Việt Dũng ngồi ở hai phòng khác nhau viết bản kiểm điểm. Lúc tôi vừa ngoáy mũi vừa cố gắng nhớ lại cách viết bản kiểm điểm như thế nào mặc dù đã viết không dưới mười lần hồi cấp hai, thì thấy một cô bạn tóc xoăn đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Vì bạn ấy xinh nên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ tôi, tôi cũng nhìn thấy trên tay bạn ấy là mấy chiếc băng cá nhân. Máu ghẹo gái của tôi nổi lên:

- Bạn xinh đẹp ơi.

Cô bạn quay đầu lại nhìn tôi qua mấy tấm kính ở cửa ra vào, tôi thì cố gắng rướn cổ lên:

- Bạn cho mình xin chiếc băng cá nhân với. – Vừa nói tôi vừa chỉ vào vết cào rỉ máu bên má phải của mình.

Cô bạn nhìn tôi rồi nhìn lên tấm biển “Phòng Kỉ Luật” ngay trên cửa chính, rồi trả lời:

- Không. 

- Một chiếc thôi. – Tôi kì kèo.

- Bạn chú ý viết cho xong bản kiểm điểm đi. – Cô bạn lạnh lùng nói.

Hừ, bạn coi thường tôi vì nghĩ tôi là học sinh cá biệt chứ gì. Ừ thì tôi đúng là học sinh cá biệt thật nhưng tôi biết tự ái nhé. Tôi thôi không chòng ghẹo bạn gái kia nữa, quay lại gặm đầu bút tiếp. 

Trường THPT Kim Thanh rất nghiêm khắc việc đánh nhau trong trường học, vừa vào trường tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về việc chỉ cần dính vào đánh nhau là bị đuổi học liền. Tôi tưởng tượng đến cảnh báo với bố ngôi trường mà tôi giãy đành đạch để đòi vào đuổi mình sau mấy tuần nhập học. 

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ