Chương 3 - Hạ An's POV: Vài ba câu chuyện tình dở dang

691 93 39
                                    

Sau khi quẳng cặp lên giường, tôi lập tức kiểm tra chat box giữa mình và Minh Nguyệt.

"Alo."

"1 2 3 4"

"Mày sẽ ngất sau khi nghe tao kể chuyện này."

"Dậy ngay, có drama."

Tin nhắn vẫn chỉ báo người bên kia đã nhận được chứ chưa đọc. Tôi sốt ruột không chịu được nữa bèn mở điện thoại lên gọi cho Nguyệt, nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng chuông đều đặn. Trường Minh Nguyệt còn tan sớm hơn cả trường tôi cơ mà nhỉ?

Tôi thở dài, mở điện thoại của mình. Tôi chụp rất nhiều ảnh màn hình của điện thoại Minh Hoàng nhưng chỉ giữ lại một ảnh duy nhất. Là dòng nhật kí gần nhất của Hoàng với ảnh selfie của cậu ta cùng Duy Anh nhưng Duy Anh không thèm ngẩng đầu lên vẫn cúi mặt bấm máy tính. Tôi nhớ hôm đó quạt ở lớp bị hư, bọn con trai thì vừa mới đá bóng hay chơi bóng rổ gì đó về. Mặt Minh Hoàng trong ảnh đỏ như gấc chín, mồ hôi chảy thành hàng ở thái dương. Ở dưới là dòng chữ: "Lịt pẹ, không phải vì thích mày thì bố mày đéo đến cái trường củ lờ này đâu."

Không cần những ảnh màn hình thả thính với 7749 cô gái kia, chỉ cần một bức ảnh này thôi cũng đủ đảo lộn cuộc sống của Minh Hoàng.

Một vài tiểu tiết đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi, tự dưng lại hợp lí đến lạ. Có một hôm, Minh Hoàng đến lớp với kiểu tóc vuốt keo khác lạ, hình như là học theo diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc nào đó trong một phim truyền hình đang nổi. Hắn ta chạy khắp lớp, hỏi gần hết mọi người có đẹp không. Phần lớn là miễn cưỡng khen đẹp để Minh Hoàng buông tha, còn có mấy thằng con trai chê tóc trông như bị chó gặm thì Minh Hoàng sưng sỉa cãi lại tại mày không có gu thẩm mỹ. Đến khi Duy Anh đến lớp, phán một chữ ngắn gọn "xấu" thì Hoàng như lốp xe bị xịt hơi. Trước khi trống vào lớp vang lên và bị thầy cô khiển trách, tôi thấy tóc Minh Hoàng đã được rủ xuống tự nhiên.

Đang miên man giữa những kí ức từ lâu thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đằng sau lưng:

- Gì mà ngẩn người ra thế?

Tôi quay người lại, là anh Chấn Long. Tôi thốt lên:

- Ô, anh hôm nay qua đây ăn cơm à?

- Ừ, hôm nay không những ăn mà còn ngủ ở đây cơ. Bố anh lại đuổi ra khỏi nhà rồi. Một ngày nữa thôi mà cũng không chịu được cái mặt anh.

Anh Chấn Long là anh họ của tôi, là cháu đích tôn của ông ngoại tôi. Mẹ mất sớm, anh mang trên mình nhiều trách nhiệm và kì vọng của bác trai nên bình thường mối quan hệ trong nhà cũng đã không tốt rồi. Cho đến năm nay, anh dẫn về nhà một chàng trai, nhà anh Chấn Long như vỡ ra.

Họ ngoại tôi còn nặng định kiến, mọi người đều khuyên bảo anh tôi suy nghĩ lại. Bác trai thì chì chiết không một ngày nào tha, có hôm còn nổi điên lên đánh anh khiến mẹ tôi phải lật đật qua ngăn lại. Những ngày như thế, anh lại qua nhà tôi ăn và ngủ. Có những bữa đang ăn cùng với mẹ và tôi thì anh bật khóc, bảo rằng chỉ có gia đình tôi là không đánh giá hay phán xét gì. Những lúc như thế mẹ và tôi lại cùng nhau ôm lấy anh.

Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ