Tôi rửa tay lần thứ nhất.
Tôi rửa tay lần thứ hai.
Tôi rửa tay lần thứ ba.
Dù sự kiện bất đắc dĩ nắm lấy tay Minh Hoàng phải xảy ra từ tận mấy tuần trước, nhưng mỗi lần nhớ tới, tôi lại bất giác rùng mình rồi rửa tay thật kĩ càng.
Bằng cách nào đó, tôi thấy dạo này mình tình cờ đụng vào Minh Hoàng nhiều hơn hẳn. Trước đây cũng là cùng lớp, nhưng mà xác suất để tôi và Minh Hoàng làm việc với nhau, dù là việc nhóm trong giờ học hay là những hoạt động ngoại khóa, đều bằng không. Thế mà dạo này tôi thấy tên mình xuất hiện càng ngày càng nhiều với Minh Hoàng, mà nếu không phải Minh Hoàng thì là Duy Anh. Bộ kiếp trước tôi đắc tội gì với hai khứa này à?
Sau khi lau tay khô, tôi bước ra cửa nhà vệ sinh. Đi vệ sinh trước khi cuốc bộ về nhà là thói quen của tôi, vì tôi thích nhởn nhơ trên đường thay vì chạy thục mạng về nhà để giải quyết chuyện cá nhân.
Đột nhiên, tiếng cười đùa của một nhóm nữ sinh từ xa vọng tới. Chân tôi lập tức khựng lại khi nhận ra một giọng nói quen thuộc xen lẫn giữa tiếng ồn ào.
Là Khánh Ngọc.
Tôi thở dài, nhìn khoảnh trời về chiều đang đổi màu từ xanh sang hồng qua khung cửa sổ bé tị teo của nhà vệ sinh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi không muốn đụng mặt Khánh Ngọc một chút nào.
Thế là tôi quay người, đi vào buồng vệ sinh ở cuối cùng và đóng cửa lại.
Nhóm của Khánh Ngọc huyên náo đi vào, vui vẻ trêu chọc nhau về những chuyện ở trên lớp. Sau khi giải quyết chuyện cá nhân xong xuôi thì mọi người chào tạm biệt nhau, nhà vệ sinh vắng dần.
Tôi tưởng tôi cũng sắp được về rồi, nhưng không, Khánh Ngọc ở lại nhà vệ sinh với Linh Đan - cô bạn chí thân từ hồi cấp hai.
- Màu son này có đậm quá không?
- Không hề. - Linh Đan an ủi - Xinh lắm.
- Không, lố lăng quá. Cho mượn thỏi Peripera 07 đi.
Tôi rũ vai xuống, hóa ra là tút tát lại lớp trang điểm, chắc tôi còn phải ngồi trong này dài dài.
Có vẻ như Khánh Ngọc và Linh Đan tưởng chỉ còn mình ở trong nhà vệ sinh nên nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Tôi ngồi nghe Linh Đan gợi ý Khánh Ngọc chuốt mascara thay vì kẻ eyeliner rồi chọn màu má hồng sao cho hợp với màu son.
Khi tôi sắp ngủ được trên bồn cầu rồi thì Khánh Ngọc mới xịt nước hoa và Linh Đan ra sức khen:
- Xinh đẹp tuyệt vời! Mà nhìn vẫn tự nhiên, không hề giả trân nhé.
Khánh Ngọc bỗng dưng đổi giọng dặn dò với Linh Đan:
- Này, chuyện này là tuyệt đối bí mật đấy nhé.
Đến đó, tôi tự động tỉnh táo, tai dỏng lên nghe ngóng. Linh Đan ừ à gì đó rồi Khánh Ngọc tiếp tục:
- Cậu ấy thậm chí còn chưa nói với Minh Hoàng đâu đấy.
Linh Đan dài giọng:
- Rõ rồi cô nương. Tao khâu miệng lại rồi. Bây giờ an tâm đi date đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Bad Boy (Bản Mới)
Teen FictionVào ngày hè nắng vỡ đầu ấy, tôi va phải một của nợ mang tên Ngô Minh Hoàng.